Cuộc sống của tôi (Kính gửi cô Tô Châu Khanh, Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ)

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Đã lâu rồi, nó không viết báo nữa. Thời gian học tập kín mít rồi lại hoạt động Đoàn, mọi việc cứ dồn tới, dồn tới, nó như quên mất rằng có bao nhiêu ý tưởng đã ghi ra mà chưa hề viết thành bài. Giờ lục lại thì cảm hứng trôi qua rồi, chỉ còn biết thở dài, nhìn những dòng chữ...

Chúng em là hoa hồng nhỏ. (Ảnh: Thanh Ba)
Chúng em là hoa hồng nhỏ. (Ảnh: Thanh Ba)

- Cậu học giỏi Văn thế sao lại thi chuyên Anh? – Cô bạn cũ ngạc nhiên hỏi.

Nghe mọi người hỏi câu này nhiều thành quen, nó đáp:

- Mình cũng chẳng biết nữa.

- Nhưng đó là mong ước của cô Khanh cơ mà!

Nghe đến đây, nó chợt lặng đi. “Cô Khanh!”, hai tiếng ấy như ứ lại trong cổ nó... Nhớ lại mấy năm trước, khi nó còn học ở Nghĩa Lộ, cô Khanh là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô dạy Văn. Tình yêu Văn học cô đã truyền cho nó ngay từ bài giảng đầu tiên. Hai năm liền được cô chủ nhiệm và giảng dạy, tình yêu ấy lớn dần lên trong nó. Rồi năm lớp 8, nó theo gia đình chuyển ra thành phố. Có bài văn hay được điểm cao, nó vẫn gửi về cho cô đều đều. Bạn bè cũ ra chơi vẫn hay kể nó nghe: “Cô Khanh vẫn khen văn Lan lắm!”. Cô không nói nhưng nó biết, cô rất mong nó theo nghiệp Văn. Vậy mà nó lại quên đi mong ước và tình yêu ấy...

Những bài báo, những dòng văn cứ trôi vào quá khứ. Một năm rồi, có lẽ dài hơn thế, nó quên đi mà có lúc vô tình gạt qua tình yêu Văn học vẫn thấm đượm trong lòng nó. Nó thấy có lỗi với cô, có lỗi với chính tình yêu đã nhận từ cô. Nó đã không theo nghiệp Văn như cô vẫn mong đợi. Chợt nó nhận ra, cuộc sống của mình có một khoảng trống. Phải rồi, Văn học là một phần cuộc sống của nó, tình yêu cô truyền cho nó là ngọn lửa ấm áp trong tâm hồn. Nó phải quay lại, trở lại là chính nó và lấp đầy khoảng trống kia. Lấy cây bút, tờ giấy, nó bắt đầu viết: “Cuộc sống của tôi...”.

Đoàn Thanh Lan
(Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên  Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Khuya lắm rồi, giấc ngủ mới đến bên tôi nhè nhẹ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bỡ ngỡ, ngạc nhiên đứng giữa những bụi cỏ, những cây to trong một khu rừng rậm và tôi chỉ là một chú mèo nhỏ bé.

Năm mới sắp đến rồi, tớ thích lắm! Năm mới, tớ được gói bánh chưng này, được đi chơi xa này, được nhận tiền mừng tuổi của mọi người này. Và tớ không bao giờ quên dành cho mình một điều ước vào đêm giao thừa.

YBĐT - -A! Chị Hiền, chị Hoài! Trinh reo lên khi thấy hai chị nó ngoài quê vào thăm. Đón lấy cái làn từ tay chị, nó hỏi: -Quà gì đây hả chị?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục