Nhật ký tuổi 18
- Cập nhật: Thứ hai, 16/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - 27 Tết
Hôm nay, mình mới được nghỉ sau một tuần tập quân sự.
Vậy là một học kỳ nữa đã qua. Năm mới sắp đến, phải rồi, chỉ ba ngày nữa thôi. Và 72 giờ tới, mình sẽ tròn 18 tuổi, trở thành một công dân được cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Mình đang lớn dần lên, học cách sống để trưởng thành. Còn gì vui hơn thế?
28, 29, 30 Tết
Bố vẫn phải đi làm trong những ngày cuối năm. Mẹ cũng bận việc mà sức khỏe lại yếu. Mình là con út, những việc vặt trong nhà, mình gắng tự lo hết.
Mình thấm mệt bởi những việc không tên ấy. Còn việc quan trọng mà năm nào mình cũng đảm nhiệm là bày mâm ngũ quả. Năm nay, chợ phiên tết kéo dài bốn ngày. Mẹ và chị cả đi mua sắm, chị hai rửa lá dong và chẻ lạt chuẩn bị gói bánh chưng. Nhà nhiều việc song mình vui lắm. Vì sao ư? Bởi thấy mình giúp được bố mẹ chút ít, dù biết bao nhọc nhằn còn trĩu nặng trên đôi vai của bố và của mẹ. Và hiểu rằng, muốn trở thành người công dân có ích cho xã hội, trước hết mình phải làm được những điều có ích cho gia đình và người thân.
Chiều 30 Tết, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Khoảnh khắc ấy sao mà vui, mà ấm áp, mà đáng nhớ đến thế! Đúng giao thừa, bố bước vào nhà với cành lộc biếc. Tuổi 18 của mình đã sang trong niềm hân hoan chào xuân mới. Được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Bố mẹ thắp lên cho mình ngọn nến thứ 18 bằng ngọn lửa thương yêu, niềm tin và hi vọng. Ánh sáng ấy sẽ soi đường cho mình phấn đấu trở thành một sinh viên, một người có ích.
Mồng 1 Tết Kỷ Sửu
Ngày đầu tiên của năm mới đã mưa. Và lạnh, rất lạnh. Mẹ lại bị ốm rồi. Mình rất thương mẹ nhưng không hiểu vì sao, chưa bao giờ mình nói ra được điều ấy. Chắc là mẹ hiểu mình, nếu không thì mẹ đã không phải là mẹ mình. Bỗng dưng thấy mình nhỏ lại bởi “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Cảm ơn bố mẹ đã cho mình cuộc đời này, để được sống và biết yêu thương!
Mùng 5
Kỳ nghỉ tết hết rồi. Mình tạm xa những niềm riêng năm mới, tạm cất đi hạnh phúc của tuổi mới sang và gìn giữ tất cả. Phải quay lại học hành thôi, còn biết bao khó khăn trước mắt. Năm mới và cái gì cũng mới với mình. Đây là khoảng thời gian cho mình thay đổi bản thân, là cơ hội để yêu hơn gia đình mình, sau cùng là để tự hoàn thiện mình, rồi thấy mình thật sự lớn.
Dương Thị Mai Ngọc
(Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Hôm đó, đi học về, tôi nghe tin anh họ tôi nằm viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh do bị viêm não và khả năng phục hồi rất khó. Tôi buồn chán và khóc. Tôi khóc vì thương và lo lắng cho anh. Nghe các bạn nói rằng: “Nếu gấp được 999 con hạc thì sẽ có 1 điều ước”, tôi đã gấp hạc để có được 1 điều ước dành cho anh. Tôi đã gấp hạc rất lâu rồi, đã đủ 999 con nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Tôi từ hi vọng chuyển sang thất vọng và lại khóc...
Mười sáu tuổi – cái tuổi ẩm ương nhất mà mẹ vẫn thường nói. Bất cứ nhóc nào mới chập chững vào lớp 10, bước những bước đầu tiên vào cổng trường cấp III và “học làm người lớn” khi đi học xa nhà, cầm trên tay là cả “núi” tiền, tính tính toán toán để chi tiêu sao cho hợp lí, xa bố mẹ, xa bạn bè quen, nhớ nhớ, buồn buồn... nhưng ta vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống. Bởi xung quanh ta chẳng bao giờ thiếu vắng sự yêu thương.
Các bạn ơi, mùa xuân về rồi đấy! Bạn có cảm nhận thấy không? Đó là hơi thở của mùa xuân, đó là giai điệu bản nhạc của mùa xuân và đó là tiếng cười của những niềm vui mới.
Đã lâu rồi, nó không viết báo nữa. Thời gian học tập kín mít rồi lại hoạt động Đoàn, mọi việc cứ dồn tới, dồn tới, nó như quên mất rằng có bao nhiêu ý tưởng đã ghi ra mà chưa hề viết thành bài. Giờ lục lại thì cảm hứng trôi qua rồi, chỉ còn biết thở dài, nhìn những dòng chữ...