Bâng khuâng

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Bâng khuâng là khi nó và đứa bạn thân đang nô đùa dưới những tán cây quen thuộc rồi bất chợt ngước lên: những tán xanh rì của cây phượng già trước cửa lớp từ lúc nào đã biến thành một khoảng trời rực màu lửa…

Bâng khuâng là khi nó đếm ngược thời gian chờ giao thừa, để đón một năm mới với thật nhiều niềm vui và cũng không ít khó khăn trước mắt.

Bâng khuâng là trong chiều lang thang dạo phố, bỗng thấy bóng in trên cửa kính của một ngôi nhà nào đó và nhận ra mình đã trở thành một thiếu nữ.

Bâng khuâng là khi bắt gặp nụ cười ấm áp và thân thiện của cậu bạn cùng lớp học thêm.

Bâng khuâng là khi đọc bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin, khi đọc “Vội vàng” của Xuân Diệu, khi đọc “Tràng giang” của Huy Cận và những bài thơ, bài văn tuyệt vời như thế!

Bâng khuâng là khi ngồi viết lưu bút và những kỷ niệm bỗng ùa về. Những lần trốn học đi chơi, những lần đi học muộn, những bức thư ngăn bàn, những lần đi chơi xa cùng cả lớp… Rồi giật mình khi biết tất cả đều sẽ trở thành kỷ niệm.

Bâng khuâng là khi thấy tên của mình trên tờ báo mà mình hằng yêu mến.

Bâng khuâng là khi ngồi ngắm lọ hoa vừa cắm. Có hoa cải cúc này, hoa cần tây này, hoa xuyến chi này, hoa cải xòe này… Mùi hương hòa quyện vào nhau thật nhẹ và thật lạ lùng! Tự nhủ: “Mình cũng khéo tay đấy chứ!”.

Bâng khuâng là khi chân ướt chân ráo đến nhận lớp ngày đầu vào lớp 10. Lạ lẫm, xa cách, không quen một ai. Đúng lúc đó, nghe thấy một giọng nói dịu dàng ở phía sau: “Chào bạn, bọn mình làm quen nhé!”.

Bâng khuâng là khi bị nằm viện hai ngày, đến ngày thứ ba thì thấy lũ bạn kéo vào, khi về để lại một lọ nhỏ đựng những mẩu giấy nhỏ xíu. “Mau khỏe nhé, từ khi cậu ốm, cái bàn của bọn mình buồn vì chẳng có ai để chí chóe nữa cả”, “Hôm kia, Thành khao cả lớp vì được lĩnh nhuận bút. Yên tâm đi, tớ phần cho cậu một gói gà cay với hai gói hạt giời rồi. Nhanh về không tớ thèm quá là giải quyết luôn đấy!”, “Tuần sau kiểm tra Văn với Hóa đấy nhé, khoẻ nhanh lên!”…

Bâng khuâng là khi mình bật khóc trước một đoạn phim cảm động; là những khi bật cười khanh khách khi đọc một mẩu chuyện vui.

Bâng khuâng là trong nhịp sống hối hả, trong cuộc chạy đua với thời gian, mình bỗng nhìn thấy chính bản thân. Đã sắp chẳng còn cái thời học sinh đẹp đẽ và trong sáng, cái thời mà đứng thứ ba chỉ sau quỉ và ma…

Bâng khuâng là giờ phút chia tay cuối cấp, là khi ai đó lên hát với giọng vỡ vụn và mặn lắm; là khi cố gắng cười và tự nhủ mình không được khóc; là giờ phút trao nhau những cái siết tay, những cái ôm thật chặt, những lời hứa phải cố gắng!

Bâng khuâng là cả tuổi học trò!

Bâng khuâng là ngay lúc này đây!

 Hoàng Thị Thùy Linh
(Lớp 11T3, Trường THPT
Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Tôi thấy mình mơ màng trong làn khói trắng. Ủa, nơi này là đâu vậy?

Hôm đó, đi học về, tôi nghe tin anh họ tôi nằm viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh do bị viêm não và khả năng phục hồi rất khó. Tôi buồn chán và khóc. Tôi khóc vì thương và lo lắng cho anh. Nghe các bạn nói rằng: “Nếu gấp được 999 con hạc thì sẽ có 1 điều ước”, tôi đã gấp hạc để có được 1 điều ước dành cho anh. Tôi đã gấp hạc rất lâu rồi, đã đủ 999 con nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Tôi từ hi vọng chuyển sang thất vọng và lại khóc...

Cùng
 chơi. (Ảnh: Văn Tuấn)

Mười sáu tuổi – cái tuổi ẩm ương nhất mà mẹ vẫn thường nói. Bất cứ nhóc nào mới chập chững vào lớp 10, bước những bước đầu tiên vào cổng trường cấp III và “học làm người lớn” khi đi học xa nhà, cầm trên tay là cả “núi” tiền, tính tính toán toán để chi tiêu sao cho hợp lí, xa bố mẹ, xa bạn bè quen, nhớ nhớ, buồn buồn... nhưng ta vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống. Bởi xung quanh ta chẳng bao giờ thiếu vắng sự yêu thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục