Con gà tre
- Cập nhật: Thứ năm, 19/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Trưa hè, không gian thật yên ắng. Cả nhà đã ngủ trưa. Mai khẽ bước khỏi giường, rón rén vào bếp lấy một nắm gạo. Nhưng… mẹ đã đứng đó tự bao giờ, nghiêm nghị nhìn nó:
Giờ ra chơi của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Thế (Lục Yên). (Ảnh: Anh Hải)
|
-Con mang gạo đi đâu đấy?
-Con... con... con mang ra cho con gà tre ạ!
-Mẹ đã bảo rồi, con không được nuôi nữa. Mang gạo cất đi ngay! Muốn nuôi thì nuôi những con gà như kia kìa...
Mai ứa nước mắt rồi lủi thủi về buồng. Nghĩ mà thương con gà. Nó chỉ to bằng nắm tay thôi. Hôm qua trời mưa to, không hiểu sao nó lạc mẹ chạy đến đây. Bà bắt được đem cho Mai nuôi. Thế mà... Nằm lên giường rồi mà lòng Mai còn băn khoăn thương chú gà tội nghiệp. Bên ngoài, có tiếng kêu chiếp chiếp...
Đi học về, Mai chạy luôn sang nhà anh Tí. Anh hơn nó hai tuổi mà cái gì cũng biết, nhất là bắt giun. Chạy đến chỗ anh Tí, giọng Mai hổn hển:
-Anh Tí ơi, cho em mấy con giun nhé?
-Em làm gì?
-Cho con gà tre ăn, bà mới cho em đó.
-Ừ đấy, mang cả về đi. Rồi mai sang anh sẽ dạy cách bắt giun.
Mai hớn hở chạy về nhà, chạy qua cái bếp nhỏ mẹ đang nấu cơm. Chạy đến cái lồng, đôi bàn tay nhỏ vụng về gắp từng con giun nhỏ bỏ vào lồng.
Từ đó, hôm nào đi học về, Mai cũng đi bắt giun với anh Tí. Cũng từ đó mà nó chăm chỉ học tập hơn bởi không muốn bị mẹ mắng vì con gà mà học hành sa sút. Nhiều lúc bận quá phải mang con gà sang gửi nhà anh Tí như người ta gửi con vậy. Có lần, nghe mẹ khoe đàn gà to mà không nhắc đến con gà tre của mình thì Mai chỉ im lặng. Nó lại càng yêu con gà tre của mình.
Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra, toàn bộ số gà trong nhà chết hết vì dịch bệnh, riêng con gà tre vô sự. Mẹ kể với khách:
- Không hiểu sao, đàn gà lại chết hết mà tôi lại sắp sinh cháu...
Khi ấy, Mai chỉ muốn nói rằng vẫn còn con gà tre nhưng rồi lại thôi.
Một chiều, đang học bài, Mai nghe tiếng quang quác vội vã của con gà tre. Nó liền chạy ra. Gần tới cái lồng, thấy có cái gì nho nhỏ, trắng đục nổi lên trên nền vàng của rơm, nó hét lên:
-Đẻ rồi! Mẹ ơi, con gà tre đẻ rồi!
Mẹ bế em chạy ra xem, bà cầm quả trứng còn ấm trong tay. Hình như mắt mẹ ươn ướt... Con gà tre thấy chủ vui thì nhảy lên sung sướng. Hôm ấy, bát cháo trứng đã giúp em bé của Mai ăn nhiều hơn ngày thường.
Phương Bảo Yến
(Khu phố I, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
YBĐT - Bâng khuâng là khi nó và đứa bạn thân đang nô đùa dưới những tán cây quen thuộc rồi bất chợt ngước lên: những tán xanh rì của cây phượng già trước cửa lớp từ lúc nào đã biến thành một khoảng trời rực màu lửa…
Hôm đó, đi học về, tôi nghe tin anh họ tôi nằm viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh do bị viêm não và khả năng phục hồi rất khó. Tôi buồn chán và khóc. Tôi khóc vì thương và lo lắng cho anh. Nghe các bạn nói rằng: “Nếu gấp được 999 con hạc thì sẽ có 1 điều ước”, tôi đã gấp hạc để có được 1 điều ước dành cho anh. Tôi đã gấp hạc rất lâu rồi, đã đủ 999 con nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Tôi từ hi vọng chuyển sang thất vọng và lại khóc...