Mẹ tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Có một người đã hy sinh suốt cả cuộc đời để dành trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc cho tôi. Có một người sống lam lũ, cực nhọc suốt mười mấy năm trời cũng chỉ vì tôi. Đó không phải ai khác ngoài mẹ tôi.
|
Dù có đi đâu, dù có thế nào, mãi mãi tôi vẫn luôn nhớ về mẹ và dù mẹ có đứng cùng hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ nhận ngay ra. Dáng mẹ nhỏ nhắn, khuôn mặt sạm nắng vì những ngày tháng khổ cực. Và điểm đặc biệt giúp tôi nhận ra mẹ, đó chính bởi mẹ là mẹ của tôi.
Khi cuộc hôn nhân không thể nào cứu vãn được nữa, mẹ và bố chia tay. Thương con, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Trong những ngày tháng ấy, bao vất vả, khổ cực đều dồn hết lên đôi vai của mẹ. Mẹ đã gánh vác trách nhiệm không chỉ của một người mẹ mà còn là của một người cha, một người bạn thân đối với con. Mẹ đã làm đủ thứ nghề để nuôi tôi. Thế nhưng, tôi lại không được khỏe mạnh như các bạn bè khác. Đã có thời gian, tôi gần như không thể nào đi lại được, mẹ lúc nào cũng phải chắt bóp từng đồng, từng đồng tiền nhỏ để lo chạy chữa cho con mình lành bệnh. Những năm đó, ngày nào mẹ cũng đưa tôi đi học rồi lại đón về. Tôi biết, mỗi lần đưa con đến trường, nhìn bạn bè xung quanh đều khỏe mạnh chạy đến dìu tôi vào lớp, mẹ quay nhanh mặt đi để giấu nước mắt… Tôi biết mình đau ốm nhưng chỉ thuần nỗi đau về thể xác. Còn mẹ, mẹ đau gấp ngàn lần, đau không gì bù đắp nổi. Mẹ đau ở trong tim. Biết và hiểu rõ nỗi đau ấy nhưng ngoài việc chịu khó uống thuốc và chờ một điều kỳ diệu xảy ra, tôi thực lòng cũng không biết phải làm gì nữa. Cuối cùng, trời cũng thật công bằng, con của mẹ đã khỏi bệnh. Mẹ vui mừng khôn tả xiết. Mẹ thích được nhìn tôi chạy nhảy, vui đùa cùng bạn bè.
Đã qua rồi những tháng ngày khó nhọc, đau buồn đó. Nhưng đâu phải cứ sung sướng là quên hết những ngày vất vả. Mẹ luôn nhắc nhở tôi về “ngày xưa” để phấn đấu học tập, để lấy đó làm động lực vươn lên.
Mẹ tôi như vậy đó. Trong con, mẹ mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Và món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà con muốn dành cho mẹ là học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn và luôn cố gắng vì ngày mai.
Lê Huyền Thương
(Lớp 10A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Trưa hè, không gian thật yên ắng. Cả nhà đã ngủ trưa. Mai khẽ bước khỏi giường, rón rén vào bếp lấy một nắm gạo. Nhưng… mẹ đã đứng đó tự bao giờ, nghiêm nghị nhìn nó:
YBĐT - Bâng khuâng là khi nó và đứa bạn thân đang nô đùa dưới những tán cây quen thuộc rồi bất chợt ngước lên: những tán xanh rì của cây phượng già trước cửa lớp từ lúc nào đã biến thành một khoảng trời rực màu lửa…