Thức dậy với một ngày mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tôi còn nhớ, khi tôi được khoảng sáu tuổi, bố mẹ bàn nhau phải luyện cho tôi dậy sớm. Tôi là một đứa rất khoái ngủ nướng. Mỗi ngày để lôi được tôi dậy, ăn cơm cùng mọi người và đi học đúng giờ là một chuyện làm cả nhà náo loạn. Lúc đầu, tôi đánh bài lì, ai gọi cũng nhắm tịt mắt, sau đó là màn khóc lóc hờn dỗi ăn vạ vì ngái ngủ. Và kết quả là bố mẹ đi làm muộn.

Nên khi tôi phải học sáng thì bố mẹ rất lo và thế là nảy sinh chuyện luyện thức dậy sớm. Bố mẹ giao cho tôi hai việc phải làm vào lúc năm giờ sáng là quét nhà và rửa ấm chén. Đúng năm giờ, bố vào gọi tôi dậy. Nếu tôi chần chừ ngủ rốn, bố bế tôi một đống ra đặt ở bờ giếng, bên cạnh là bộ ấm chén. Chao ôi! Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh của gió, cái giá của nước. Tỉnh ngủ.

Chính nhờ bố mẹ mà sau này, cả em gái tôi hiện đang học lớp tám cũng có thói quen dậy sớm. Nó thường lấy khoảng thời gian trong trẻo nhất trong ngày để làm văn, môn nó thích nhất và học giỏi nhất, sau đó tập đàn. Tôi yêu cái không khí buổi sáng trong gia đình. Không khí mát lạnh và được ướp hương dạ lan từ đêm qua phảng phất.

Sau này ra phố học, tôi cứ ngỡ thói quen dậy sớm là thói quen của người nhà quê vất vả và không hợp với người thành phố nhàn nhã. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy những buổi sáng dậy sớm, ngoài phố đã đông nghịt người tập thể dục. Những hàng quà sáng đèn bán từ lúc còn mờ sáng cho công nhân tan ca ba, người xuống ga tàu sớm, các bạn học sinh như tôi dậy sớm học thi…

Tôi có đứa bạn học trường chuyên thường dậy sớm. Bạn thường ngồi vào máy tính, hí hoáy dịch cái gì đó, viết cái gì đó để gửi đăng báo, nếu rỗi rãi thì viết nhật ký. Hoặc như Oanh, học ở Trường THPT Nguyễn Huệ thì thường “nhẩy” lên mạng vào thời điểm này vì vừa rẻ vừa nhanh, tranh thủ viết email cho bạn bè hoặc chát chít với những người bạn phương xa. Điều đó có nghĩa là dậy sớm không chỉ để tập thể dục hay học bài. Dậy sớm sẽ cho bạn một thời gian rỗi bất ngờ mà có thể sử dụng cho những việc mà bạn thường không tìm được trong thời gian biểu kín đặc của mình.

Bà tôi có một câu để phê bình tính ngủ ngày: “Đời người ngắn chẳng tày gang/ Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang”. Trong dãy nhà trọ tôi ở, có một nhân vật rất thú vị. Sáng sáng, hắn mở tung cửa sổ ra hét to: “Cổng trường đại học đã mở!”. Thế mà rất lạ, chín đứa còn lại trong phòng trước kia vốn toàn “sâu ngủ ngày” cứ lần lượt thức dậy ngồi vào bàn học.

Bạn thấy không, “Cổng trường đại học đã mở” và tất cả những ai có ý chí khi nghe thấy điều đó đều phải bật dậy và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Trong giấc ngủ, có thể bạn mơ mình trở thành giàu có hay học hành giỏi giang, nhưng bạn nên nhớ đó chỉ là giấc mơ thôi. Hãy thức dậy sớm với một ngày mới và biến giấc mơ của mình thành hiện thực!

Dương Kiều Quý Hương
(Lớp 12A3, Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Có một người đã hy sinh suốt cả cuộc đời để dành trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc cho tôi. Có một người sống lam lũ, cực nhọc suốt mười mấy năm trời cũng chỉ vì tôi. Đó không phải ai khác ngoài mẹ tôi.

Giờ ra chơi của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Thế (Lục Yên). (Ảnh: Anh Hải)

YBĐT - Trưa hè, không gian thật yên ắng. Cả nhà đã ngủ trưa. Mai khẽ bước khỏi giường, rón rén vào bếp lấy một nắm gạo. Nhưng… mẹ đã đứng đó tự bao giờ, nghiêm nghị nhìn nó:

YBĐT - Bâng khuâng là khi nó và đứa bạn thân đang nô đùa dưới những tán cây quen thuộc rồi bất chợt ngước lên: những tán xanh rì của cây phượng già trước cửa lớp từ lúc nào đã biến thành một khoảng trời rực màu lửa…

Tôi thấy mình mơ màng trong làn khói trắng. Ủa, nơi này là đâu vậy?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục