Những dòng lưu bút

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Điều gì khiến người ta có thể cảm nhận được từng bước đi của thời gian, cảm nhận được tương lai, hiện tại hay quá khứ? Đó chính là những dòng lưu bút trong cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay.

Ngày ra trường. Ảnh QT
Ngày ra trường. Ảnh QT

Tôi lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, giờ ở ngoài kia chỉ có nắng và một vài tiếng chim, còn ở trong này là tiếng lòng của một chàng trai trẻ khi đọc những dòng thơ:

“Tay cầm bút mà lòng tự hỏi:
Ghi gì đây và viết gì đây?
Viết chi trong trang giấy này?
Để cho bạn hiểu những ngày tháng qua.
Ôi những phút trôi đi là hết,
Biết ngày nào mới gặp lại đây?
Sao nhớ thế những người bạn cũ
Nhớ những ngày quá khứ đã qua.
Viết gửi tặng bạn mấy vần thơ
Để mai sau tới tận bao giờ,
Bạn lại giở sổ bên thềm lặng,
Nghĩ lại ngày xưa, giờ đã xa”.

Tôi nhẹ nhàng lật từng trang, từng trang giấy. Ở đó, tôi thấy từng gương mặt, từng ánh mắt rạng ngời niềm tin và bao tình cảm nhẹ nhàng, đằm thắm. Hôm nay ngồi đây, trước những dòng chữ thân thương này, tôi thấy các bạn như đang ngồi bên tôi, như thủ thỉ với tôi rằng: “Thành ơi, đấy là tớ, tớ là người viết vào trong đó đấy!”. Có thể, thời gian và không gian sẽ ngăn cách tôi và các bạn nhưng chúng ta sẽ luôn hướng về mái nhà 9H của mình. Ở đó, chúng tôi là anh em của nhau, mẹ của chúng tôi là cô giáo Đào Ngọc Diệp. Mẹ dạy chúng tôi những bài toán hay nhất, những tình cảm đẹp nhất và mẹ dạy chúng tôi luôn phải biết sống vì mọi người. Tôi biết, những gì đã qua sẽ chỉ còn là quá khứ, còn những điều tôi chưa biết thì đó là tương lai. Nhưng lúc này đây, lúc mà tôi ở giữa tương lai và quá khứ, tôi thấy nhớ mẹ, nhớ anh em của mình; nhớ cái thời ngốc nghếch, ngô nghê; nhớ những lúc cãi nhau chí chóe; nhớ những lúc mở lòng tâm sự... Và ngay lúc này đây, tôi muốn chạy thật nhanh đến ngôi nhà 9H của mình, nơi mà cả nhà đang đợi tôi và tôi sẽ hét thật to “Tôi nhớ mọi người!”.

Và rồi, cuốn sổ trên tay tôi lật giờ chỉ còn trang cuối cùng. Tất cả cảm xúc như ùa về khi tôi thấy:

   “Nghẹn ngào nước mắt tôi rơi
Cầm lên chiếc bút chơi vơi tấm lòng.
   Muốn viết đừng bao giờ xong,
Để tình bạn mãi nhớ mong tháng ngày,
   Buồn nhiều ánh mắt se cay,
Niềm tin muốn gửi tặng ngay bây giờ.
   9H cùng đợi cùng chờ,
Không để một ai bơ vơ lạc đàn,
   Tấm lòng ấp ủ chứa chan
Tình yêu các bạn ngập tràn tim tôi”.

Và tôi bắt đầu viết, viết vào đây ngay trong những giây phút này, khi tôi biết, mình luôn ở trong trái tim mọi người...

Đào Đức Thành
(Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

(Gửi tặng các bạn lớp K9 – H, khóa học 2003 – 2007,
Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Tôi còn nhớ, khi tôi được khoảng sáu tuổi, bố mẹ bàn nhau phải luyện cho tôi dậy sớm. Tôi là một đứa rất khoái ngủ nướng. Mỗi ngày để lôi được tôi dậy, ăn cơm cùng mọi người và đi học đúng giờ là một chuyện làm cả nhà náo loạn. Lúc đầu, tôi đánh bài lì, ai gọi cũng nhắm tịt mắt, sau đó là màn khóc lóc hờn dỗi ăn vạ vì ngái ngủ. Và kết quả là bố mẹ đi làm muộn.

YBĐT - Có một người đã hy sinh suốt cả cuộc đời để dành trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc cho tôi. Có một người sống lam lũ, cực nhọc suốt mười mấy năm trời cũng chỉ vì tôi. Đó không phải ai khác ngoài mẹ tôi.

Giờ ra chơi của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Thế (Lục Yên). (Ảnh: Anh Hải)

YBĐT - Trưa hè, không gian thật yên ắng. Cả nhà đã ngủ trưa. Mai khẽ bước khỏi giường, rón rén vào bếp lấy một nắm gạo. Nhưng… mẹ đã đứng đó tự bao giờ, nghiêm nghị nhìn nó:

YBĐT - Bâng khuâng là khi nó và đứa bạn thân đang nô đùa dưới những tán cây quen thuộc rồi bất chợt ngước lên: những tán xanh rì của cây phượng già trước cửa lớp từ lúc nào đã biến thành một khoảng trời rực màu lửa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục