Mùa hạ cuối
- Cập nhật: Thứ hai, 2/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái -
"Chùm phượng mang áo đỏ cháy bên trời".
|
Rồi cũng biết rằng hạ về bên cửa
Chùm phượng mang áo đỏ cháy bên trời
Gã tóc ngắn chẳng hồn nhiên được nữa
Cô bạn nhìn tư lự đám mây trôi...
Vẫn cái lối của học trò cuối cấp
Bài thi mang chắp cánh những nụ cười
Cái liếc mắt giữa giờ thành ngọng nghịu
Xao xuyến nào giấu một cái bĩu môi...
Lời phấn trắng thầy cô chừng hối hả
Ve thì kêu vô nghĩa mấy tầng vòm
Sân trường đếm những bước chân vội vã
Cơn mưa nào thức dậy một chiều hôm.
Và dấm dúi những hộc bàn, ngăn cặp
Trái me chua về nhắc chuyện hai người
Khung cửa cũ nắng hồng như màu mắt
Góc lớp mình khúc khích chuyện buồn vui.
Rồi lưu bút chứa chan lời đầu hạ
Chuyền tay nhau cho hết những giận hờn
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn nhìn vời vợi bỗng trong hơn.
Tay len lén ôm vào lòng chiếc cặp
Ai dối lòng... lời đề tặng hôm qua
Muốn keo kiệt giữa bài thơ mười tám
Ngốc nghếch ơi, hạ cuối rồi mà!
Và đỏ thắm những chân trời rạo rực
Phượng tô hồng cho những ước mơ
Ta không biết nói gì đây thôi để
"Xa cách ngày mai xin được khóc bây giờ".
Dương Kiều Quý Hương - (Lớp 12A3, Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Điều gì khiến người ta có thể cảm nhận được từng bước đi của thời gian, cảm nhận được tương lai, hiện tại hay quá khứ? Đó chính là những dòng lưu bút trong cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay.
YBĐT - Tôi còn nhớ, khi tôi được khoảng sáu tuổi, bố mẹ bàn nhau phải luyện cho tôi dậy sớm. Tôi là một đứa rất khoái ngủ nướng. Mỗi ngày để lôi được tôi dậy, ăn cơm cùng mọi người và đi học đúng giờ là một chuyện làm cả nhà náo loạn. Lúc đầu, tôi đánh bài lì, ai gọi cũng nhắm tịt mắt, sau đó là màn khóc lóc hờn dỗi ăn vạ vì ngái ngủ. Và kết quả là bố mẹ đi làm muộn.
YBĐT - Có một người đã hy sinh suốt cả cuộc đời để dành trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc cho tôi. Có một người sống lam lũ, cực nhọc suốt mười mấy năm trời cũng chỉ vì tôi. Đó không phải ai khác ngoài mẹ tôi.
YBĐT - Trưa hè, không gian thật yên ắng. Cả nhà đã ngủ trưa. Mai khẽ bước khỏi giường, rón rén vào bếp lấy một nắm gạo. Nhưng… mẹ đã đứng đó tự bao giờ, nghiêm nghị nhìn nó: