Nội tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Cái ngày ấy đã đến. Tôi thực sự không thể tin nổi, trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng trước mắt tôi. Thế là, nội tôi đã qua đời. Lúc đưa tiễn ông, trong lòng đau quặn thắt, tôi chỉ còn biết gọi tên ông... Ông ơi! Cháu sẽ nghe lời ông, sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ, sẽ xứng đáng là cháu ngoan của ông, như những gì ông kỳ vọng ở cháu.
Nội tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa. Hết chiến tranh, ông trở về xây dựng quê hương và tham gia công tác tại địa phương. Là người luôn hết mình với công việc, giải quyết mọi việc luôn thấu tình đạt lý, nội được bà con chòm xóm tin yêu và quý trọng. Khi còn sống, lúc nào ông cũng ước ao, hy vọng được sống lâu hơn nữa để được thấy thành quả mà cháu gái yêu nhất của ông đạt được. Ông bảo, ngày trước do điều kiện chiến tranh, đất nước lúc đó còn nghèo, điều kiện để học hành rất hạn chế cho nên giờ đây, ông chỉ hy vọng các cháu phải học thật giỏi.
Ông bà nội sinh được cả thảy bảy người con, bốn trai, ba gái và bố tôi là con trai thứ hai. Nhớ lời mẹ kể năm nào, khi tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, ông bà nội đều trầm trồ khen cháu của ông bà có vầng trán thật cao, mắt sáng như trăng rằm thế này thì nhất định sau này làm nên chuyện, rồi sẽ trở thành một trò ngoan, giỏi... và nhiều nhiều nữa. Có nghĩa là, ông đã kỳ vọng ở tôi rất nhiều từ khi tôi mới sinh ra.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của ông bà hai bên nội, ngoại và cha mẹ. Học hết những năm cấp một, tôi luôn là học trò gương mẫu, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp và được thầy yêu, bạn mến. Sang những năm học cấp hai, cũng do chủ quan, cũng do nhiều bạn bè lôi kéo, tôi bắt đầu không chú tâm nhiều vào việc học tập nữa nên sức học giảm sút đi rất nhiều. Bố mẹ đã không ít lần khuyên răn, động viên nhưng tôi cho đó là việc làm mất quyền tự do của một đứa con gái đã 15 tuổi rồi, ít nhiều “nó” cũng đủ lớn khôn để tự chịu trách nhiệm về những việc “nó” đã và sẽ làm. Tôi thấy bố mẹ buồn, đặc biệt là mẹ. Có những sáng thức dậy, trông mắt mẹ trũng xuống, tôi tự thầm trách mình. Nhưng rồi, mải mê đọc chuyện và cuốn theo bao cuộc vui gặp gỡ bạn bè, tôi lại chặc lưỡi cho qua...
Một buổi chiều đông, bệnh huyết áp của nội tôi tái phát, nội rất yếu. Tôi đến thăm ông, nội thều thào nói với tôi: “Cháu cố gắng mà học cho giỏi nhé! Ông không biết có sống được thêm 3 năm nữa để thấy cháu gái yêu của ông bước vào giảng đường đại học nữa không nhưng ông sẽ cố sống tới ngày đó. Dạo này, cháu mải chơi, mẹ cháu gầy đi vì lo lắng cho cháu đấy. Các cháu bây giờ không vất vả như đời ông bà, cha mẹ nên không có nhiều cố gắng. Ông thật sự lo lắng. Cố lên cháu! Ông tin là cháu sẽ thực hiện được những điều mà ông ước ao bấy lâu...”. Nghe ông nói, không hiểu sao, nước mắt tôi cứ tuôn trào, cổ họng nghẹn tắc lại. Tôi muốn nói với ông thật nhiều: “Ông ơi, cháu hiểu rồi! Cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng tin yêu của ông bà, cha mẹ” mà không thể nói thành lời...
Từ đó đến nay, bên tai tôi lúc nào cũng như văng vẳng lời nội dặn dò. Tôi đã cố gắng bù đắp lại những kiến thức thiếu hụt bấy lâu của mình. Dần dần, tôi đã có được sự tự tin trong học tập, có thêm nhiều điểm 8, 9, 10.
Vậy mà... ông nội tôi đã qua đời. Tôi biết, ông của tôi sẽ không thể quay lại với tôi được nữa. Nhưng suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được nội. Tôi hứa thầm với lòng mình sẽ học tập thật giỏi để xứng đáng với những gì mà ông bà, bố mẹ và thầy cô hằng mong mỏi.
Thúy Mai - Lớp 9A, Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái
Các tin khác
YBĐT - Điều gì khiến người ta có thể cảm nhận được từng bước đi của thời gian, cảm nhận được tương lai, hiện tại hay quá khứ? Đó chính là những dòng lưu bút trong cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay.
YBĐT - Tôi còn nhớ, khi tôi được khoảng sáu tuổi, bố mẹ bàn nhau phải luyện cho tôi dậy sớm. Tôi là một đứa rất khoái ngủ nướng. Mỗi ngày để lôi được tôi dậy, ăn cơm cùng mọi người và đi học đúng giờ là một chuyện làm cả nhà náo loạn. Lúc đầu, tôi đánh bài lì, ai gọi cũng nhắm tịt mắt, sau đó là màn khóc lóc hờn dỗi ăn vạ vì ngái ngủ. Và kết quả là bố mẹ đi làm muộn.
YBĐT - Có một người đã hy sinh suốt cả cuộc đời để dành trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc cho tôi. Có một người sống lam lũ, cực nhọc suốt mười mấy năm trời cũng chỉ vì tôi. Đó không phải ai khác ngoài mẹ tôi.