Em gái tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 12/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Một buổi chiều ở trạm y tế xã, mọi người đều vui vì mẹ tôi sinh em bé. Khi một em bé gái xinh xắn ra đời, bố tôi mừng rỡ, làm thủ tục rồi thuê xe đưa cả nhà về.
Trên đường về nhà, tôi rất vui và cứ mãi ngắm nhìn em gái bé bỏng của mình. Từ hôm đó, mọi người đến nhà chúc mừng rất đông. Ai đến nhìn thấy tôi cũng nói: “Thế là anh Hà ra de rồi!”. Tôi bỏ qua những lời nói đó, tôi nghĩ: “Dù có em bé, tôi vẫn được bố mẹ chiều chuộng”. Rồi em gái dần lớn. Càng lớn, nó càng nhanh nhẹn, chu đáo, khác hẳn tôi. Nhiều khi, tôi chỉ đánh rơi một mẩu bánh là nó cầm chổi quét ngay đi. Những lúc như thế, tôi cáu:
-Em có thấy mình sạch đến mức quá đáng rồi không, hả?
Chẳng giận gì, nó bĩu môi đáp:
-Như thế mới sạch!
Nhiều lần chứng kiến chuyện tương tự, mẹ tôi rất hài lòng về em. Từ đó, mọi việc làm của em thì được khen, còn tôi lại thường bị nhắc nhở. Thấy tôi làm sai một cái gì đó là nó bắt đầu “giảng bài” về việc cần giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp nhà cửa mà bố mẹ đã dạy. Kết thúc “bài giảng”, nó không quên câu: “Rõ chưa, đồng chí?”. Tôi cũng gật đầu cho qua chuyện vì bây giờ nó đang là “thượng cấp” của tôi mà.
Quả thật, từ lau nhà, rửa bát... nó đều hơn tôi. Nhưng càng ngày, mỗi khi nghe nó giảng, khí nóng trong người tôi lại dồn hết lên đỉnh đầu. Bố mẹ không có nhà, nó mà làm trái ý là tôi gắt um lên. Cũng càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự “bất công”: em tôi luôn được nhiều đồ chơi đẹp hơn mà việc thì lại phải làm ít hơn hẳn tôi. Giờ, tôi không thể chơi với em gái vui vẻ như ngày xưa nữa. Chiều hôm đó, nó đi học về, hí ha hí hửng khoe hôm nay được 10 điểm môn Văn. Mẹ rất vui mừng và hỏi:
-Đề bài như thế nào hả con?
Nó trả lời:
-Đề bài là tả một người thân mà em yêu quý nhất, mẹ ạ!
Tôi nghĩ ngay trong đầu, chắc là nó tả bố hoặc mẹ ấy mà vì bố, mẹ chiều nó nhất nhà còn gì nữa...
Bố tôi phấn khởi:
-Thế con gái bố tả ai thế?
Nó dõng dạc trả lời:
-Con tả anh Hà ạ.
Tôi giật nảy người. Rồi nó đọc bài văn cho cả nhà nghe. Nhưng ô hay, những lời văn của em tôi như là đang tả một người anh nào khác chứ không phải là tôi. Tôi không được như thế, tôi đã từng so bì, tị nạnh với em gái về nhiều việc, vậy mà nó vẫn coi tôi là một người anh tốt của mình. Tôi thấy ngại ngùng quá. Hai hàng nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Tôi chạy đến ôm lấy em gái, nghẹn ngào nói lời xin lỗi...
Nó bảo:
-Anh luôn luôn là người anh yêu quý nhất của em mà!
Kể từ đó, hai anh em tôi lại rất thân với nhau như ngày xưa. Bởi tôi đã hiểu rằng, làm anh thì phải biết nhường nhịn và yêu thương em mình.
Vũ Hoàng Hà
(Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Văn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Cái ngày ấy đã đến. Tôi thực sự không thể tin nổi, trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng trước mắt tôi. Thế là, nội tôi đã qua đời. Lúc đưa tiễn ông, trong lòng đau quặn thắt, tôi chỉ còn biết gọi tên ông... Ông ơi! Cháu sẽ nghe lời ông, sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ, sẽ xứng đáng là cháu ngoan của ông, như những gì ông kỳ vọng ở cháu.
YBĐT - Điều gì khiến người ta có thể cảm nhận được từng bước đi của thời gian, cảm nhận được tương lai, hiện tại hay quá khứ? Đó chính là những dòng lưu bút trong cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay.
YBĐT - Tôi còn nhớ, khi tôi được khoảng sáu tuổi, bố mẹ bàn nhau phải luyện cho tôi dậy sớm. Tôi là một đứa rất khoái ngủ nướng. Mỗi ngày để lôi được tôi dậy, ăn cơm cùng mọi người và đi học đúng giờ là một chuyện làm cả nhà náo loạn. Lúc đầu, tôi đánh bài lì, ai gọi cũng nhắm tịt mắt, sau đó là màn khóc lóc hờn dỗi ăn vạ vì ngái ngủ. Và kết quả là bố mẹ đi làm muộn.