Người thầy đầu tiên
- Cập nhật: Thứ hai, 16/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Con thích viết và con đã viết rất nhiều. Nhưng lạ thay, con chưa từng viết về mẹ. Không phải là con không muốn mà là con không biết phải viết gì, viết như thế nào về mẹ.
Mẹ của em ở trường. Ảnh: QT
|
Bởi đối với con, mẹ giống như một điều gì đó thật lớn lao mà sự kính trọng, yêu thương của con thật khó để trở thành một lời nói, một câu văn mà con vẫn nói, vẫn viết. Con chỉ biết một câu duy nhất, từ tận sâu trong trái tim con dù con chưa một lần cất lên thành lời: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ạ!”.
Mẹ có biết, mỗi lần nhìn mẹ, con lại hình dung ra một cái cây. Một cái cây cao lớn, bóng tròn tỏa rộng trùm lên râm mát tất cả những gì mà mẹ quan tâm, yêu thương. Con đã được sinh ra và lớn lên dưới bóng cây ấy. Cả con người con, tâm hồn con đã được nuôi dưỡng bằng sự mát lành, dịu ngọt của tình yêu của mẹ.
Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Mẹ dạy con biết đi. Rồi khi con đi học, mẹ lại dạy con biết đọc, biết viết, biết làm toán. Mẹ luôn theo sát từng bước trưởng thành của con. Điều quan trọng hơn cả mẹ đã dạy con, ấy là sự dũng cảm, nghị lực trước khó khăn, sự vị tha và tình yêu dành cho mọi người xung quanh. Con thật lòng biết ơn mẹ, người thầy cuộc sống – người thầy đầu tiên của con!
Nếu có một ngày con trở thành người lớn, trưởng thành hoàn toàn, con muốn con sẽ giống mẹ, là một bóng cây của cuộc đời. Đủ cao lớn để vươn tới trời ước mơ; đủ cứng cáp để giông tố không thể quật ngã; đủ vững chãi để làm chỗ dựa và con cũng sẽ tỏa bóng râm mát cho những người mà con yêu thương, mẹ nhỉ?
Con biết, con chỉ là đứa con gái bướng bỉnh, vụng về hay làm mẹ phiền lòng, lại hay giấu kín không biết bày tỏ tình cảm, con chỉ thích viết và chỉ tự tin khi viết những dòng này chứ không thể nào nói thành lời với mẹ được. Nhưng có một điều con chắc chắn, con muốn trở thành một người làm mẹ được tự hào, hãnh diện, để mẹ không phải thất vọng về con, đứa con gái bướng bỉnh của mẹ.
Con hứa!
Thanh Nguyên
(Lớp 10T, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Một buổi chiều ở trạm y tế xã, mọi người đều vui vì mẹ tôi sinh em bé. Khi một em bé gái xinh xắn ra đời, bố tôi mừng rỡ, làm thủ tục rồi thuê xe đưa cả nhà về.
YBĐT - Cái ngày ấy đã đến. Tôi thực sự không thể tin nổi, trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng trước mắt tôi. Thế là, nội tôi đã qua đời. Lúc đưa tiễn ông, trong lòng đau quặn thắt, tôi chỉ còn biết gọi tên ông... Ông ơi! Cháu sẽ nghe lời ông, sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ, sẽ xứng đáng là cháu ngoan của ông, như những gì ông kỳ vọng ở cháu.
YBĐT - Điều gì khiến người ta có thể cảm nhận được từng bước đi của thời gian, cảm nhận được tương lai, hiện tại hay quá khứ? Đó chính là những dòng lưu bút trong cuốn sổ mà tôi đang cầm trên tay.