Cảm ơn nhe,17 ơi!
- Cập nhật: Thứ hai, 16/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - Sinh nhật nó tròn 17 tuổi. Cái ngày mà nó mong chờ bấy lâu nay nhưng lại đến chẳng giống như những gì nó đã tưởng tượng. Một ngày của mưa phùn và những cơn gió lạnh thấu xương. Một ngày của những đám mây đen kịt và bầu trời không thể u ám hơn.
17 - tuổi của những hoài bão đẹp đẽ. Ảnh MQ
|
Tuổi 17 là tuổi của những khao khát được khẳng định bản thân, tuổi của những hoài bão đẹp đẽ. Sinh nhật tuổi 17 – một ngày thật sự quan trọng và đặc biệt đối với nó. Nó đã thấy... Một chiếc bánh ga tô và những cây nến lung linh, những bông hoa hồng rực rỡ, những món quà bất ngờ và có ba mẹ ở bên, cùng thổi nến, cùng ước những điều tốt đẹp, có bạn bè cùng vui hát chúc mừng sinh nhật... giống như bao buổi sinh nhật của bạn bè. Còn nó cười thật tươi, ngập tràn hạnh phúc...
Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đã đến, hoàn toàn khác với nỗi buồn, sự lo lắng và cả nước mắt. Nước mắt rơi bởi ước mơ về buổi sinh nhật tuổi 17 chẳng thể trở thành sự thật. Nó phải đối mặt với thực tại bởi từ ngày ba mẹ chia tay, nó mới 11 tuổi và chẳng một sinh nhật nào có niềm vui trọn vẹn. Hơn thế, đứa em bé bỏng của nó giờ còn đang nằm trong bệnh viện.
Một vài người bạn nhớ đến sinh nhật và tặng nó quyển sách “Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống”. Tâm trạng đã khá hơn nhưng nó chưa muốn đọc ngay mà vào viện thăm em. Em nằm đó, nhỏ bé, xanh xao, mỏi mệt. Chiều tối, em được đưa đi Hà Nội. Lòng nó đau xót. Tại sao cái ngày mà nó hằng mong đợi lại chỉ toàn thấy những điều tồi tệ và khủng khiếp?
Đêm muộn. Một mình với căn nhà rộng thênh. Chợt nhớ ra... Nó đi tìm nến. Đúng 17 cây nến được thắp lên. Tắt điện. Và nó ước, điều ước duy nhất, khi sắp bước sang tuổi 17: “Ước cho em của mình sẽ mau khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại!”.
Ngày tháng qua...
Người ta thấy, có một cô bé cười tươi rói, ngước nhìn bầu trời xanh mơ màng. Có một cô bé chơi trốn tìm, mèo đuổi chuột với em mình. Có một cô bé luôn vui vẻ và quan tâm đến mọi người; từng ngày từng ngày thực hiện ước mơ của mình bằng cách thật cố gắng trong học tập. Có một cô bé rất yêu tuổi 17, yêu đời với những hoài bão đẹp đẽ. Có một cô bé đã biết nhìn nhận những khó khăn theo cách tích cực hơn. Có một cô bé thầm cảm ơn ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình và tuổi 17 của mình – dù có thể không đến đúng như cô bé từng mong chờ nhưng vẫn thật tuyệt vời theo cách riêng của nó... Đó là những điều tuyệt vời nhất mà tuổi 17 đã mang lại cho cô bé.
Và không ai khác, cô bé đó chính là nó!
Cảm ơn nhé, 17 ơi!
Hoàng Thị Thùy Linh
(Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Con thích viết và con đã viết rất nhiều. Nhưng lạ thay, con chưa từng viết về mẹ. Không phải là con không muốn mà là con không biết phải viết gì, viết như thế nào về mẹ.
YBĐT - Một buổi chiều ở trạm y tế xã, mọi người đều vui vì mẹ tôi sinh em bé. Khi một em bé gái xinh xắn ra đời, bố tôi mừng rỡ, làm thủ tục rồi thuê xe đưa cả nhà về.
YBĐT - Cái ngày ấy đã đến. Tôi thực sự không thể tin nổi, trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng trước mắt tôi. Thế là, nội tôi đã qua đời. Lúc đưa tiễn ông, trong lòng đau quặn thắt, tôi chỉ còn biết gọi tên ông... Ông ơi! Cháu sẽ nghe lời ông, sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ, sẽ xứng đáng là cháu ngoan của ông, như những gì ông kỳ vọng ở cháu.