Cho tôi trở lại

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/3/2009 | 12:00:00 AM

Có những khi... Trên con đường quen thuộc, ta lại vội vàng theo vòng xoáy của thời gian, mải miết và vô tình đánh mất bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Giờ ra chơi. Ảnh Tô Anh Hải
Giờ ra chơi. Ảnh Tô Anh Hải

Ngày xưa...
Khi còn bé, trên con đường làng ôm lấy cánh đồng lúa xanh, ba dắt con lẫm chẫm những bước đi đầu tiên. Vịn tay ba, con hồn nhiên cười khanh khách. Ánh mắt ba hiền từ, nhìn con đầy khích lệ. Thế rồi, ba thả tay, để con tự mình tiếp tục. Chập chững... chập chững... á! Con vấp ngã, khóc ầm lên và vòng tay ấm áp của ba ôm con vào lòng, nựng nịu, dỗ dành. Bây giờ, con cũng không nhớ nữa, chắc đau lắm ba nhỉ? Chỉ biết tay ba đánh nhẹ vào hòn đá chặn ngang chân con và mắng, thế là con lại quệt vội nước mắt, nhoẻn cười hồn nhiên.

Ngày xưa...
Cây khế sau vườn cứ đến mùa lại ríu rít chim ca, cháu cầm rổ lẽo đẽo theo bà ra lựa quả. Quả to chín vàng, bà dành riêng cho cháu, quả nhỏ hơn bà đem về nấu canh chua. Bát canh bà nấu sao ngon vậy, chua chua vị khế, cá ao ngọt thịt và thơm nồng nắng quê. Bữa cơm chiều giản dị mà thân thương, thật ngon lành! Cháu vẫn nhớ lắm, bà ạ.

Ngày xưa...
Mẹ dặn con nhớ trông thóc trước sân nhà, con mải chơi quên lời mẹ dặn, bỏ mặc đó và dãi nắng theo những cánh cào cào xanh đỏ để rồi khi về, thóc đã vung vãi khắp nơi. Nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đàn gà, con nào con nấy no nê đang đủng đỉnh gọi nhau về chuồng. Con còn bé có biết gì đâu, chỉ sợ mẹ mắng nên bó gối ngồi thu lu ở góc nhà, nơm nớp nhìn ánh mắt mẹ buồn buồn. Chỉ còn hơn tháng nữa, năm học mới của con đã bắt đầu.

Ngày xưa...
Chị và em tranh nhau một con búp bê vải, hai đứa chẳng chịu nhường nhau mà còn quay ra giận dỗi. Hôm ấy, chị đi học về dính mưa bị cảm, tối nằm run lên vì lạnh. Trong giấc mơ, chị vẫn cảm nhận được hơm ấm từ bàn tay nhỏ của em và những lời thủ thỉ: “Chị Tũn ơi, mau khỏi ốm, dậy chơi búp bê với cún nhé! Hai chị em mình chơi chung được không? Cún không tranh với chị nữa đâu!”. Nước mắt lăn dài, ôm em thật chặt, chị thấy mình sao ngốc thế và nhận ra em lớn thật rồi.

Hôm qua...
Tôi và bạn vẫn cùng chung bước trên con đường phố nhỏ, cùng sẻ chia biết bao vui buồn. Tôi và bạn đã cùng bên nhau mỗi khi khó khăn, vấp ngã và cùng thả những con thuyền giấy chở đầy tình yêu mến bạn bè xuống dòng sông cho chúng trôi xa, xa mãi, mang theo ước mơ, khát vọng tương lai của mỗi người.

Đến một ngày...
Ta dừng lại và chợt nhận ra, mình đã đánh mất quá nhiều. Như một người lữ hành mệt mỏi giữa sa mạc nóng bỏng, ta lại ngậm ngùi góp nhặt những gì đã thuộc về quá khứ.

Thế rồi...
Ngày con đi, hoa khế rụng đầy như những vì sao rơi trong vườn cổ tích. Sắp đến mùa rồi ba nhỉ? Nhanh thế, mới đó mà đã hơn chục năm rồi còn gì. Cầm nén nhang cháy dở, con rưng rưng ngước lên di ảnh của bà.

Ngày con đi, lúa trĩu bông vàng rực, con đường làng vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay. Nhưng sao con lại khóc, dù không bị ngã, dù thóc chưa phơi, sao vậy ba?

Nghẹn ngào, con nắm đôi tay mẹ gầy xương, biết từ nay mình sẽ chẳng giúp mẹ được gì. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ đừng buồn, rồi con sẽ lại về, sẽ cố gắng để không phụ công ơn của ba mẹ.

Phút cuối...
“Chị giữ lấy con búp bê này nhé! Nó biết nghe đấy. Lúc nào chị buồn, cứ nói chuyện với nó nhá và coi nó là em”. “ừ! Chị biết rồi. Ơ kìa, sao lại khóc nhè thế? Chị tưởng búp bê chỉ biết cười thôi chứ?”.

Chia tay...
Phượng đỏ rụng khắp sân trường. Bằng lăng tím nở bung giục giã. Một mùa chia xa. Trang lưu bút còn ướt nhòe sắc mực. Tạm biệt nhé bạn yêu! Rồi ngày mai, bạn cũng sẽ ra đi – như tôi nhưng nhìn về hai hướng khác nhau. Tin chắc rằng mai đây, có một  ngày... Thuyền ước xưa ta sẽ cùng nhặt được ở một phương trời nào đó. Hy vọng ngày đó sẽ không xa.

Thế rồi...
Ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ trở lại, ta phải sống cho hôm nay và bước tiếp đến ngày mai. Đôi khi tự hỏi, trên con đường ấy, có khi nào ta chạm vào quá khứ một lần nữa? Chỉ một lần thôi, có không nhỉ?

Lương Thị Hải Yến
(Lớp 11D, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
17 - tuổi của những hoài bão đẹp đẽ. Ảnh MQ

Sinh nhật nó tròn 17 tuổi. Cái ngày mà nó mong chờ bấy lâu nay nhưng lại đến chẳng giống như những gì nó đã tưởng tượng. Một ngày của mưa phùn và những cơn gió lạnh thấu xương. Một ngày của những đám mây đen kịt và bầu trời không thể u ám hơn.

Mẹ của em ở trường. Ảnh: QT

Con thích viết và con đã viết rất nhiều. Nhưng lạ thay, con chưa từng viết về mẹ. Không phải là con không muốn mà là con không biết phải viết gì, viết như thế nào về mẹ.

YBĐT - Một buổi chiều ở trạm y tế xã, mọi người đều vui vì mẹ tôi sinh em bé. Khi một em bé gái xinh xắn ra đời, bố tôi mừng rỡ, làm thủ tục rồi thuê xe đưa cả nhà về.

YBĐT - Cái ngày ấy đã đến. Tôi thực sự không thể tin nổi, trời đất như ngả nghiêng, quay cuồng trước mắt tôi. Thế là, nội tôi đã qua đời. Lúc đưa tiễn ông, trong lòng đau quặn thắt, tôi chỉ còn biết gọi tên ông... Ông ơi! Cháu sẽ nghe lời ông, sẽ là một đứa con ngoan của bố mẹ, sẽ xứng đáng là cháu ngoan của ông, như những gì ông kỳ vọng ở cháu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục