Chuyện của Trung
- Cập nhật: Thứ hai, 23/3/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đã từng là một trò ngoan và có thành tích học tập đáng nể trong nhiều năm học, vậy mà cậu học trò ấy đã làm thầy cô và các bạn phải lắc đầu thất vọng...
Thành Trung, tên cậu học trò mà tôi muốn nói đến, là bạn thân nhất và học cùng lớp với tôi. Hai chúng tôi thường tâm sự về ước mơ sau này, nào là sẽ giữ vững danh hiệu học sinh giỏi liên tục các năm học cấp II, nào là cùng thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và rất nhiều nữa... Cậu ấy có gương mặt rất dễ coi, trắng trẻo, đôi mắt luôn ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi và khá vui tươi, dí dỏm.
Trung sinh ra trong một gia đình khá giả và nề nếp, mẹ là giáo viên cấp II, bố là bộ đội chuyên nghiệp. Năm năm học cấp I, cậu ấy liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Vào cấp II, Trung được tuyển vào lớp chọn của trường. Không chỉ thông minh, cậu còn có năng khiếu thể thao vượt trội và tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh năm 2008 đã đạt huy chương bạc cá nhân môn cầu lông. Học giỏi, ngoan ngoãn, có nhiều thành tích, Trung đã luôn là tấm gương mà chúng tôi noi theo cũng như được thầy cô yêu mến.
Đầu năm học lớp 9, các bạn trong lớp tôi đều ra sức cầy cụi học tập để thực hiện ước mơ thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Nhưng chẳng hiểu sao, tự nhiên Trung như trở thành một con người khác hẳn, tính khí thay đổi thất thường, đầu tóc lúc nào cũng rối bời, khuôn mặt như của người mất ngủ, kết quả học tập giảm sút trông thấy. Học kỳ I, cậu chỉ đạt học lực trung bình. Mặc dù đã được bố mẹ, thầy cô, các bạn trong lớp và tôi thường xuyên gần gũi, động viên nhưng Trung vẫn không chịu nghe, luôn chỉ làm theo ý mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là từ một học sinh hiền lành, Trung trở nên dữ dằn, hay gây gổ với bạn bè, còn khi thầy cô nhắc nhở thì lại có những lời lẽ thiếu văn hóa không tưởng tượng được.
Đầu tuần vừa rồi, cả lớp xôn xao vì việc Trung nhảy vào đánh Quân, một bạn cùng lớp. Hỏi ra mới biết, Trung và Quân thời gian gần đây chểnh mảng học hành, suốt ngày say sưa với mấy trò game trên mạng và hình như Quân đã tranh chấp, lấy đi thành quả trò chơi thuộc quyền của Trung quản lý, nghe đâu có giá trị tới 2 triệu đồng. Khi cô hiệu trưởng xuống hiện trường, hỏi rõ đầu đuôi để giải quyết sự việc, không tỏ ra ân hận, Trung còn có những lời lẽ xúc phạm và thách thức cô.
Sau khi hội đồng kỷ luật của nhà trường họp: đã quyết định kỷ luật, hạ hạnh kiểm của Trung và yêu cầu gia đình tới cam kết. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy không còn được học ở lớp chọn nữa.
Một tuần sau, Trung thông báo là cậu ấy sẽ chuyển trường. Trung xin lỗi thầy cô, xin lỗi các bạn vì đã làm những việc không nên làm.
Chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi sẽ kết thúc năm học và chuẩn bị thi vào cấp III. Không biết Trung có kịp thời bổ sung những kiến thức thiếu hụt từ đầu năm, có thi đỗ vào trường chuyên như đã từng mơ ước? Đã nhận ra lỗi lầm và hứa sẽ sửa chữa, lời xin lỗi của cậu ấy tuy muộn nhưng vẫn còn hơn không. Chia tay, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi tiếc cho Trung vì đã lãng phí thời gian một cách vô ích. Chuyện của Trung nhưng cũng là một bài học quý đối với mỗi chúng tôi.
Thúy Mai
(Lớp 9A, Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Có những khi... Trên con đường quen thuộc, ta lại vội vàng theo vòng xoáy của thời gian, mải miết và vô tình đánh mất bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Sinh nhật nó tròn 17 tuổi. Cái ngày mà nó mong chờ bấy lâu nay nhưng lại đến chẳng giống như những gì nó đã tưởng tượng. Một ngày của mưa phùn và những cơn gió lạnh thấu xương. Một ngày của những đám mây đen kịt và bầu trời không thể u ám hơn.
Con thích viết và con đã viết rất nhiều. Nhưng lạ thay, con chưa từng viết về mẹ. Không phải là con không muốn mà là con không biết phải viết gì, viết như thế nào về mẹ.
YBĐT - Một buổi chiều ở trạm y tế xã, mọi người đều vui vì mẹ tôi sinh em bé. Khi một em bé gái xinh xắn ra đời, bố tôi mừng rỡ, làm thủ tục rồi thuê xe đưa cả nhà về.