Xin bố mẹ hãy lắng nghe con
- Cập nhật: Thứ năm, 2/4/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Bố vẫn thường bảo: “Học khối A có nhiều nghề, nhiều trường chứ khối D khó chọn trường để thi lắm”. Mỗi lần bố nói như vậy, con lại thấy buồn. Học được Văn, con muốn thi vào báo chí. Đã không ít lần, con tự vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai, khi ấy con đã là nhà báo... Con tự mỉm cười – một niềm vui mà chỉ duy nhất con cảm nhận được.
Ảnh minh họa.
|
Đứa bạn con đã từng nói: “Cô tớ là nhà báo đấy, thích lắm nha! Ấy học được Văn nên thi vào ngành đó chứ tớ thì viết văn kém quá, không có triển vọng gì”. Lúc đó, con thấy hạnh phúc vì học tốt các môn xã hội cũng không phải không có ích, không chọn được nghề.
Năm lớp 9, con bắt đầu viết báo. Mỗi khi có bài được đăng là các bạn lại trầm trồ. Lúc đầu, con thích điều đó vô cùng nhưng khi bố tỏ ra thất vọng về niềm đam mê đó của con, con lại tự trách mình vì sao lại cứ thích viết lách làm gì... Đôi khi, con thấy mình kém cỏi. Con biết, con không dễ dàng theo đuổi mong ước đó của mình. Bố đã tác động đến con nhiều, vì thế mà con không còn được là con nữa, bố ạ! Nhưng có lẽ, bố không bao giờ nhận thấy điều đó đâu.
Mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng con không muốn vì sự lựa chọn của con mà bố mẹ phải to tiếng. Trưa nay khi ăn cơm, bố mẹ lại có ý kiến về quyết định đó. Chẳng lẽ, con thi trường đại học mà mình yêu thích lại là có tội hay sao? Con thấy tủi thân lắm, bố mẹ ạ!
Con lớn rồi, con cũng có suy nghĩ riêng của mình. Con đâu còn là đứa trẻ con ở lớp mẫu giáo của 12 năm về trước. Đến lớp, các bạn con khoe: “Bố mẹ tớ bảo muốn thi trường nào thì thi” mà khóe mắt con bỗng cay cay... Tại sao con không được như thế?
Bố mẹ ơi! Con sẽ tự lựa chọn đường đi cho mình dù có thể điều đó sẽ làm bố mẹ cảm thấy thất vọng về con. Có thể, bố mẹ cho rằng, con quá bướng bỉnh khi hành động như vậy. Nhưng xin bố mẹ hãy lắng nghe con một lần và con tin, bố mẹ sẽ hiểu!
Đào Thu Hương - (Lớp 12A1, Trường THPT Nghĩa Lộ,
thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Đã từng là một trò ngoan và có thành tích học tập đáng nể trong nhiều năm học, vậy mà cậu học trò ấy đã làm thầy cô và các bạn phải lắc đầu thất vọng...
Có những khi... Trên con đường quen thuộc, ta lại vội vàng theo vòng xoáy của thời gian, mải miết và vô tình đánh mất bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Sinh nhật nó tròn 17 tuổi. Cái ngày mà nó mong chờ bấy lâu nay nhưng lại đến chẳng giống như những gì nó đã tưởng tượng. Một ngày của mưa phùn và những cơn gió lạnh thấu xương. Một ngày của những đám mây đen kịt và bầu trời không thể u ám hơn.
Con thích viết và con đã viết rất nhiều. Nhưng lạ thay, con chưa từng viết về mẹ. Không phải là con không muốn mà là con không biết phải viết gì, viết như thế nào về mẹ.