Những lá thư không gửi

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đôi khi, có những điều mà bạn không thể diễn đạt hết bằng lời, vì vậy, viết thư là cách tuyệt vời nhất. Tôi là một đứa rất “tiết kiệm” lời nói nên hay viết thư. Nhưng trong số những lá thư tôi viết cũng có những lá thư không bao giờ được gửi...

Dành cho bố: “Sao” đầu bếp của gia đình mình, con cực kỳ ngưỡng mộ tài nấu ăn của bố. Các món nấu rất ngon và đậm đà vị truyền thống. Không chỉ có thế, bố còn đào tạo một học trò vụng về như con trở thành một đứa nấu ăn ngon “không kém bố”. Con đã viết một lá thư dài dài để cảm ơn bố nhưng con sợ bố chê “con gái lãng mạn quá mức” thế là con không dám gửi nữa.

Dành cho mẹ: Sinh nhật mẹ, con đã tự làm một tấm thiệp và viết những lời chúc tình cảm nhất gửi đến mẹ. Nhưng đúng lúc đó, mẹ đến góc học tập của con, phàn nàn về việc con hay nghịch giấy và để bàn học bừa bộn. Vậy là thay vì đưa cho mẹ, con đã dọn góc học tập gọn gàng và cất tấm thiệp trên giá sách.
Dành cho nhỏ em: Cún kém chị hai tuổi và rất hay bắt nạt chị. Có hôm, chị ngồi viết một lá thư kể về ngày bé, lúc hai chị em chơi trò mẹ con, cùng nghịch nước, cùng bắt đom đóm... và chị viết “Yêu cún nhiều!” ở cuối thư. Nhưng lá thư chưa đến tay cún thì chị đã cho nó “tắm” trong chậu nước vì lỡ tay làm rơi nó.
Dành cho bạn cùng lớp học thêm: Có lúc, tớ tự tay gấp một bông hoa bằng giấy bạc cực kỳ đẹp tỏ ý cảm ơn vì những việc bạn làm cho tớ. Nhưng tớ đã sợ cậu cho là “Ba ngốc”, sợ các bạn sẽ gán ghép và cho rằng, tớ có “tình ý” nên tớ đành giữ lại cho mình tự chiêm ngưỡng.

Dành cho bạn phương xa: Lần đầu tiên, tớ có bài đăng Báo Yên Bái và tớ nhận được thư làm quen của rất nhiều bạn ở Văn Yên, Lục Yên... Tớ vui lắm! Khi đó, tớ muốn viết thư trả lời ngay nhưng đúng dịp thi tuyển vào cấp III nên tớ đã lao vào học và quên mất những lá thư từ xa tới. Bây giờ, tớ hồi âm liệu có quá muộn không nhỉ?

Những lá thư chất chứa bao tình cảm đã không được gửi nhưng tất cả đã được tớ gói ghém, cất giữ cẩn thận trong trái tim tớ.

Vũ Thị Trang Ngọc - (Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

YBĐT - Bố vẫn thường bảo: “Học khối A có nhiều nghề, nhiều trường chứ khối D khó chọn trường để thi lắm”. Mỗi lần bố nói như vậy, con lại thấy buồn. Học được Văn, con muốn thi vào báo chí. Đã không ít lần, con tự vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai, khi ấy con đã là nhà báo... Con tự mỉm cười – một niềm vui mà chỉ duy nhất con cảm nhận được.

YBĐT - Đã từng là một trò ngoan và có thành tích học tập đáng nể trong nhiều năm học, vậy mà cậu học trò ấy đã làm thầy cô và các bạn phải lắc đầu thất vọng...

Giờ ra chơi. Ảnh Tô Anh Hải

Có những khi... Trên con đường quen thuộc, ta lại vội vàng theo vòng xoáy của thời gian, mải miết và vô tình đánh mất bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.

17 - tuổi của những hoài bão đẹp đẽ. Ảnh MQ

Sinh nhật nó tròn 17 tuổi. Cái ngày mà nó mong chờ bấy lâu nay nhưng lại đến chẳng giống như những gì nó đã tưởng tượng. Một ngày của mưa phùn và những cơn gió lạnh thấu xương. Một ngày của những đám mây đen kịt và bầu trời không thể u ám hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục