Khi cháu không còn nói dối...
- Cập nhật: Thứ năm, 9/4/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mãi tới gần 6 giờ chiều, nó mới về nhà. Bà từ dưới bếp đi lên, lo lắng:
Trẻ thơ.
|
-Sao hôm nay cháu đi học về muộn thế? Bà lo quá! Có chuyện gì không cháu?
-À... cháu... cháu... bị hỏng xe bà ạ!
Nó trả lời ấp úng, rồi cúi gằm mặt bước vào trong nhà. ánh mắt bà vẫn dõi theo bước chân nó - Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu và thất vọng. Nó lại nói dối nữa rồi. Sự thật là nó đi chơi với bạn nên về muộn chứ có hỏng xe gì đâu. Nó không nhớ mình đã bao nhiêu lần nói dối bà như thế này nữa... Cũng đã từng cảm thấy ân hận, thế nhưng – ma lực của những trò chơi điện tử cùng lời rủ rê của bè bạn khiến nó quên đi tất cả, quên đi bà đang đợi ở nhà. Và nó lại nói dối...
Một mình ngồi trong phòng, đầu óc nó cứ suy nghĩ miên man. Nó nhớ tuần trước, thằng Nam, thằng Hải rủ nó đi chơi điện tử để “giải hạn” bài kiểm tra Toán bị điểm kém. Lúc đầu, định không đi, vậy mà hôm ấy nó đã tiêu hết số tiền bà đưa cho để đi chợ. Về nhà, nó lại bảo bà là phải lấy tiền đi mua sách nên không mua được thức ăn, khiến bữa cơm ấy hai bà cháu chỉ ăn rau không. Một lần khác, đi ăn bánh với bạn, nó đã để bà ở nhà đợi cơm tới hơn một giờ đồng hồ. Đâu có thiếu lý do để biện minh với bà, tại sao nó lại hư thế? Tại sao nó cứ để bà phải lo lắng, phải buồn phiền? 17 tuổi, nó đâu còn là con nít mà không biết suy nghĩ, không biết quan tâm tới bà. Vậy mà...
Đêm qua, bà sốt cao quá. Chỉ tại cơn mưa trái mùa khiến bà bị cảm, rồi ngã bệnh. Thường ngày, nó đâu có để ý đến những điều ấy vì còn mải mê đi chơi, rồi về muộn, rồi nói dối bà. Trong cơn mê, bà luôn gọi tên nó, mong nó đừng đi chơi nhiều, hãy chăm chỉ học hành và đừng nói dối... Lúc này, nó muốn ôm bà mà khóc cho thật to nhưng sao lại chỉ có thể nức nở một mình... Nó đã hiểu ra mọi điều mà lâu nay không hề để ý. Bà luôn thương yêu nó và kỳ vọng ở nó nhiều lắm!
Hôm nay, nó lại về muộn. Nhưng không phải vì đi chơi điện tử hay tụ tập bạn bè như mọi khi mà nó ghé qua chợ mua thức ăn cho bà. Hình như cũng đã lâu lắm rồi, nó chưa đi chợ thì phải... Vậy thì lần này, nó sẽ tự tay nấu những món ăn bà thích, để bà mau khỏi bệnhh. Chắc chắn bà sẽ hiểu, nó cũng yêu bà biết nhường nào!
Hà Ngô Vi Hương
(Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Những con đường bước vào mùa hạ, như nỗi đợi chờ da diết không tên. Những tháng ngày chẳng thể quên tiếng bạn bè cười đùa trên góc phố. Chùm thạch thảo khẽ khàng hoa trắng, dịu dàng rơi trên mái tóc thoảng hương. Hạ vẫn dành những lời nói yêu thương cho phút chia tay nồng nàn, da diết. Dù giờ đây biết là cách biệt, hãy giữ gìn kỷ niệm bạn bè.
YBĐT - Đôi khi, có những điều mà bạn không thể diễn đạt hết bằng lời, vì vậy, viết thư là cách tuyệt vời nhất. Tôi là một đứa rất “tiết kiệm” lời nói nên hay viết thư. Nhưng trong số những lá thư tôi viết cũng có những lá thư không bao giờ được gửi...
YBĐT - Bố vẫn thường bảo: “Học khối A có nhiều nghề, nhiều trường chứ khối D khó chọn trường để thi lắm”. Mỗi lần bố nói như vậy, con lại thấy buồn. Học được Văn, con muốn thi vào báo chí. Đã không ít lần, con tự vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai, khi ấy con đã là nhà báo... Con tự mỉm cười – một niềm vui mà chỉ duy nhất con cảm nhận được.
YBĐT - Đã từng là một trò ngoan và có thành tích học tập đáng nể trong nhiều năm học, vậy mà cậu học trò ấy đã làm thầy cô và các bạn phải lắc đầu thất vọng...