Đích đến
- Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2011 | 9:42:29 AM
Con bé ôm quyển tạp chí, mắt mơ màng nhìn ra xa. Bên ngoài khung cửa sổ là một màu xanh ngắt của da trời, màu vàng của nắng và... vị ngọt của cuộc sống.
Học sinh Trường THCS Nậm Búng (Văn Chấn) làm kế hoạch nhỏ.
(Ảnh: Pa Ri)
|
Con bé nhìn cuộc sống không phải bằng đôi mắt của những bậc hiền triết, luôn tìm tòi, khám phá những điều bí ẩn; cũng không nhìn bằng lăng kính màu hồng, lãng mạn của những đôi uyên ương đang say trong hạnh phúc. Nó nhìn mọi người, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của niềm tin yêu.
Mỗi sáng bước đến trường, đặt chân vào lớp học mà nó đã gắn bó suốt bao năm, nó lại thấy thư thái. Không áp lực bởi các kỳ thi và điểm số, con bé luôn mỉm cười vượt qua tất cả dù có khó khăn đến đâu. Ừ! Có lẽ vì con bé không bao giờ mất hy vọng. Nó đã nghĩ, tuyệt vọng thì sao chứ? Mọi thứ có tốt đẹp hơn không? Nếu không, sao nó không tự tạo ra hy vọng, tự tạo ra động lực để vươn lên. Con bé biết một quy luật mà tạo hóa tạo ra để gắn vào số phận mỗi con người đó là không phấn đấu thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Và kết quả ra sao là do bản thân mình quyết định. Có lẽ vì thế mà ít ai nhìn thấy nó khóc. Con bé hay cười, vì nụ cười làm nó quên đi thực tại đầy thách thức để hướng tới tương lai tươi sáng.
Thỉnh thoảng, nó cũng đi chơi cùng bạn bè, lắng nghe những câu chuyện mà lũ bạn thu thập được ở bốn phương tám hướng. Rủ rỉ cùng một cô bạn thân để thỏa sức tâm sự. Nó thích được mọi người tín nhiệm như vậy. Con bé khẽ mỉm cười. Nó giống một kho bí mật học trò mà lũ bạn thân khai quật được, háo hức và tranh nhau tìm cho mình một chỗ trong đó. Vui đấy chứ! Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều nếu những bí mật ấy mãi là bí mật làm người khác tò mò, tìm kiếm cho ra. Nhưng con bé không nói đâu! Bí mật mà!
Có khi, con bé vào một quán ven đường nào đó, tự thưởng cho mình một ly nước cam ép. Nhâm nhi và suy nghĩ linh tinh. Cũng phải có lúc một mình chứ! Một mình để nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra và những gì có thể sẽ xảy ra. Con bé nghĩ về gia đình. Có ai tốt với nó không nhỉ? Có ai quan tâm tới nó không? Nó mỉm cười, có sao đâu! Nó hiểu và chỉ mình nó hiểu.
Một chiếc lá chao nghiêng, rơi xuống đất, nằm yên trên mặt bàn đá. Con bé nhấc lên, ngắm nghía. Những khoảng lặng trong cuộc sống có bao nhiêu nhỉ? Nó không biết. Nhưng mảnh đời bé nhỏ mang tên nó có phải chăng là khoảng lặng nào đó. Âm thầm, lặng lẽ lớn lên từng ngày.
Con bé nghĩ về ước mơ của mình. Nó thích được đi đây đi đó, được nghe những con người ở những vùng đất xa xôi kể về cuộc đời họ. Và nó sẽ viết, sẽ ghi lại tất cả bằng một cây bút và những dòng xúc cảm của bản thân, để người ta có thể đọc và suy ngẫm. Nghề báo! Ừ! Nó sẽ là một phóng viên, một nhà báo giỏi! Có thể lắm chứ!
Con bé đứng dậy, vươn vai một cái. Ước mơ đang ở phía trước và hành trình để đạt tới ước mơ ấy vẫn còn đang đón đợi nó. Con bé còn khối thời gian để từng bước tìm tới thành công. Còn bây giờ thì phải học đã chứ!
Với tay lên giá sách, con bé tự nhủ thầm với mình: Tiếp tục chinh phục đỉnh cao nào! Cố lên!
Bùi Thị Thùy Linh - (12 Văn - THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm. Nó nghe nhiều người bảo vậy. Nhưng sao trong lòng nó vẫn mang nặng một nỗi buồn thương khắc khoải của đông giá năm nào.
Tôi 18 tuổi. Ở tuổi này mẹ và con gái thường rất thân thiết. Nhưng sao tôi và mẹ tôi lại chưa có được cái sự thân thiết ấy.
Chiều nao, trời tự dưng trở lạnh. Bố tôi bảo gió mùa đông bắc về rồi đấy! Có nghĩa là trời đã trở đông.