Những vòng xe của mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 10/2/2011 | 8:43:09 AM
Buổi học đã bắt đầu, những tia nắng của buổi sớm thu đang len lỏi qua những tán lá chạy đến tận cửa lớp ngay chỗ nó ngồi.
Trên con đường trước mặt là những vòng xe đang lăn đều của chiếc xe đạp cũ kỹ có chở mẹt rau và lèo tèo một ít hoa quả ngày ngày mẹ vẫn rao bán. Thế rồi bất giác, những ký ức ngày ấu thơ chợt ùa về trong tâm trí nó. Giờ đây, tất cả những hình ảnh về mẹ dần hiện lên trong nó.
-Bánh bao đây! Ai mua bánh bao nóng nào! - Tiếng mẹ đấy người mẹ yêu dấu của nó.
Lòng thắt lại, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chỉ trực trào ra. Trong nó như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim buốt nhói. Sẽ không ai có thể hiểu nó yêu và thương mẹ biết nhường nào.
Nhà nó nghèo lắm, lại chỉ có hai mẹ con đùm bọc nhau giữa muôn vàn khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần. Bố đã mất, để lại cho hai mẹ con chỉ vỏn vẹn một sào ruộng và một căn nhà lụp xụp. Với cái gia sản ấy thì làm sao có thể đủ trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Vậy là mẹ làm thêm nghề bán bánh bao.
Nó chuẩn bị vào lớp 10. Vì nhà nghèo nên nó luôn phấp phỏng lo sợ phải nghỉ học. Nhưng rồi, bằng tất cả tình yêu thương và quyết tâm của mẹ nó đã đi học tiếp mà là phải học ở trường chuyên trên thành phố, mẹ biết chỉ có con đường duy nhất đó là học thì mới mong thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Thương mẹ, không phụ lòng mẹ nó đã thi đỗ vào trường chuyên với số điểm không hề thấp.
Ước mơ của mẹ và nó đã thành hiện thực. Nó tự hào và càng quyết tâm học tập. Nó nhất định sẽ đi hết con đường mơ ước của mẹ. Nhưng nó biết từ giờ trở đi, chắc chắn nó sẽ phải xa mẹ, phải sống một cuộc sống tự lập. Và cũng từ nay, tiếng rao của mẹ sẽ phải vang lên nhiều hơn và những vòng xe lại phải quay nhiều hơn trên con đường mưu sinh vất vả.
Lê Thị Lan Anh - (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Khi nàng xuân lả lướt theo về cùng những cánh chim én. Vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông thật dài. Không gian ngập tràn màu yêu thương và thấm đẫm tính cách của nàng xuân ấy là sự điệu đà.
Con bé ôm quyển tạp chí, mắt mơ màng nhìn ra xa. Bên ngoài khung cửa sổ là một màu xanh ngắt của da trời, màu vàng của nắng và... vị ngọt của cuộc sống.
Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm. Nó nghe nhiều người bảo vậy. Nhưng sao trong lòng nó vẫn mang nặng một nỗi buồn thương khắc khoải của đông giá năm nào.
Tôi 18 tuổi. Ở tuổi này mẹ và con gái thường rất thân thiết. Nhưng sao tôi và mẹ tôi lại chưa có được cái sự thân thiết ấy.