Xuân sang
- Cập nhật: Thứ năm, 17/2/2011 | 2:47:24 PM
Trời đã vào cuối đông nhưng vẫn còn lạnh lắm. Cái rét thấm vào da thịt làm cho ta quên đi đang có sự hé mở của những mầm cây. Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngoảnh nhìn lại đã hết một năm, cũng có nghĩa là lại sắp sang xuân mới.
|
Tôi ngồi vào bàn học mà đôi mắt lại cứ hướng ra ngoài. Trước sân, sương lạnh ướt cả mái nhà. Đống rơm cạnh bếp màu vàng mơ đã bị sương thấm chuyển thành màu thẫm. Chú trâu buộc cạnh đó như không cảm thấy rét miệng vẫn nhai rơm. Có tiếng gà chợt gáy vang, tất cả như bừng tỉnh. Tôi giật mình. Bình minh lên, ánh mặt trời đã lóe sáng trong làn sương mỏng manh rồi chiếu sáng cành mận đầu hiên nhà.
Trên những cành mận xám đang trút bỏ lớp da xù xì đã điểm những bông hoa tinh khôi màu tuyết. Những chú ong chăm chỉ đã dập dìu đi về tìm mật. Lòng tôi thấy bồi hồi. Xuân đã ở đâu đó quanh mình. Tôi thích nhất mùa xuân, mùa của đào mai. Cảnh sắc mùa xuân vui hơn, tràn đầy sức sống mãnh liệt của thiên nhiên vạn vật. Vui hơn khi chúng tôi còn được đi chơi xuân trên những đồng cỏ xanh ven đồi, ở đó hoa mơ nở trắng xóa như có tuyết đậu trên cành và cả hoa đào nữa, thật rực rỡ.
Xuân đang gõ cửa nhưng người ở lại. Tôi chợt nhớ tới bà. Nhớ áp tết năm ấy bà mất, dì tôi tận trong Nam ra không được nhìn mặt bà. Đứng trước di ảnh bà, dì khóc lặng người. Đã lo hậu sự chu toàn, nhà cửa chưa kịp dọn thì xuân mới đã đến. Trong nhà lạnh tanh không có hoa đào và câu đối đỏ. Để xua đi nỗi buồn, gia đình tôi tổ chức một bữa cơm sum họp cả họ. Đã có dưa hành, thịt mỡ nhưng bánh chưng xanh lại thiếu vì chưa kịp gói. Bác cả nói vài lời rồi cả nhà dùng bữa. Hình như lòng ai cũng nghẹn ngào và phải kìm nén một nỗi tiếc thương bà. Bốn cái tết qua đi là 4 mùa xuân vắng bà.
Thời gian đã mang bớt nỗi buồn trong tôi và trong lòng mỗi người thân. Tết này đã vui hơn, đầm ấm hơn nhưng lại thiếu đi những người của mùa xuân năm trước. Song tôi tin mùa xuân mãi mãi trường tồn.
Đặng Thị Hiền - (Lớp 12A2 Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Trong cuộc đời, tôi và bạn có khi phải nhỏ những giọt nước mắt cay đắng vì hối hận hay thất bại; có khi cười sung sướng, rạng rỡ vì thành công hay thấy mình hạnh phúc.
Không có nhiều điều có thể khiến con người ta thoái chí hơn là nỗi sợ bị từ chối. Họ không đề nghị được những gì mình cần vì câu trả lời có thể sẽ là không.
Không còn xa ngày cuối năm là mấy. Về thôi, về quê ăn tết thôi! Là cái tết đầu tiên của cuộc đời sinh viên, bao ngày xa quê, sao không mong mỏi hôm về.
Buổi học đã bắt đầu, những tia nắng của buổi sớm thu đang len lỏi qua những tán lá chạy đến tận cửa lớp ngay chỗ nó ngồi.