Ký ức và những giọt mưa...
- Cập nhật: Thứ ba, 22/2/2011 | 2:56:34 PM
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà nó muốn làm là mở toang cánh cửa sổ và ngắm nhìn mọi vật xung quanh, rồi tìm kiếm cho mình những áng mây bồng bềnh xốp hồng, những tia nắng lấp lánh như rát vàng.
|
Sáng nay cũng vậy, nhưng phía sau ô cửa ấy không còn là giàn hoa thiên lý thơm ngát, không còn bóng dáng những cây bàng đang vào mùa rụng lá... mà thay vào đó là hàng hoa sữa đứng trầm ngâm, phía dưới là con đường lớn bao người qua lại, bụi mờ và ồn ã...
Lòng nó nặng trĩu một nỗi buồn. Nó thấy nhớ và yêu ngôi nhà cũ quá đi! Ngôi nhà ấy tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng chan hòa ánh nắng. Nó nhớ lắm những người hàng xóm hiền lành và tốt bụng. Rồi nó nhớ những giây phút nhẹ nhàng đạp xe cùng tụi bạn trên con đường nhỏ và thưởng thức những cây kem mát dịu... Nhưng tất cả chỉ còn là quá vãng...
Ngày hôm nay nó chỉ là một người khách lạ trước cảnh vật này mà thôi. Nó ghét cảm giác ấy nhưng biết làm sao được khi ba mẹ nó phải chuyển nhà đến nơi ở mới để thuận tiện cho công tác. Nó ghét cả mùi hoa sữa nồng nặc đến khó chịu. Nó ghét cả con đường đông đúc người qua chẳng một chút yên bình. Nó thấy ghét tất cả những gì thuộc về nơi này...
Bỗng một cơn mưa đổ xuống. Mưa cuối hạ nên vẫn nặng hạt lắm. Những hạt mưa trong veo như bị những đám mây tung vào không trung trắng xóa. Nó xòe bàn tay hứng lấy những hạt mưa mát lạnh. Bàn tay nó khum lại, những ngón tay khép chặt. Nó muốn giữ những giọt nước ấy lại nhưng sao khó quá. Những giọt nước không nghe lời vẫn len qua ngón tay tuột mất.
Những giọt nước ấy sao giống tâm trạng nó lúc này đến vậy. Nó luôn muốn níu giữ tất cả những gì mình đã có. Rồi nó chợt nhận ra rằng, có những giọt nước tràn đi thì cũng sẽ có những giọt nước mới rơi vào bàn tay để rồi bàn tay ấy lúc nào cũng đầy ắp những hạt mưa long lanh...
Hẳn là cuộc sống này cũng vậy. Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi một cách nhẹ nhàng, đừng cố níu kéo khi không thể. Hãy để kỷ niệm trở thành điểm tựa vững chắc cho ngày mai tươi sáng của chính mình. Hãy nhớ điều này bạn nhé!
Hà Thị Mai Na
Các tin khác
Một vùng quê chìm trong màn sương mờ ảo. Giá rét đã tràn về tự lúc nào nhưng khó lòng cản được vòng quay của thời gian dần chạm tới khoảnh khắc giao mùa...
Trời đã vào cuối đông nhưng vẫn còn lạnh lắm. Cái rét thấm vào da thịt làm cho ta quên đi đang có sự hé mở của những mầm cây. Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngoảnh nhìn lại đã hết một năm, cũng có nghĩa là lại sắp sang xuân mới.
Trong cuộc đời, tôi và bạn có khi phải nhỏ những giọt nước mắt cay đắng vì hối hận hay thất bại; có khi cười sung sướng, rạng rỡ vì thành công hay thấy mình hạnh phúc.
Không có nhiều điều có thể khiến con người ta thoái chí hơn là nỗi sợ bị từ chối. Họ không đề nghị được những gì mình cần vì câu trả lời có thể sẽ là không.