Cám dỗ tuổi 15

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/6/2011 | 3:15:19 PM

Thời gian vẫn cứ trôi đi theo tháng năm đủ để con người ta lớn lên và suy nghĩ một cách chín chắn. Tôi là một cô học trò đang ở tuổi trăng tròn nên có lẽ những suy nghĩ của tôi quá ngây thơ, có chút khờ dại.

Tranh thủ chụp hình ghi lại những khoảnh khắc học trò khi đi dã ngoại. (Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền - Lớp 10 Anh, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành)
Tranh thủ chụp hình ghi lại những khoảnh khắc học trò khi đi dã ngoại. (Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền - Lớp 10 Anh, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành)

Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, dạy dỗ ân cần của ba mẹ và thầy cô. Tuổi 15 tôi chập chững bước vào đời với bao ước mơ và hoài bão. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải thể hiện cá tính, phải nổi bật để mọi người biết đến và tôi cũng đã lớn rồi, phải tự quyết định mọi việc chứ! Tôi nhiệt tình tham gia vào những trò chơi giải trí trên mạng, ăn mặc “sang” hơn với nhiều bộ quần áo “mốt” và bắt đầu nhắn tin qua lại với một anh bạn cùng khối.

Tôi không hề bận tâm đến những lời răn dạy, khuyên nhủ của bố mẹ. Mặc kệ, bỏ lơ đi những lời nói xì xào, bàn tán của làng xóm. Việc học tập của tôi ngày càng sa sút, điểm kiểm tra đều được “trứng” với “ngỗng”.

Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt khác. Vậy mà tôi vẫn tô tư, say mê với những gì mình thích. Tôi hay chơi với đám bạn “ngầu” nhất trong trường, chuyên đi gây sự với lớp khác. Tôi hay la cà quán xá, trốn học, bỏ tiết đi chơi, bài vở không nắm được. Tôi và đám bạn đã gây ra bao trò quỷ quái, nghiêm trọng khiến cô giáo chủ nhiệm yêu cầu gia đình đến gặp. Mẹ tôi bị bệnh tim từ trước, giờ lại nghe cô giáo thông báo về tình hình học tập của tôi khiến mẹ “sốc” lớn. Mẹ không ngờ rằng tôi lại trở nên như vậy.

...Ngồi chăm sóc mẹ trong bệnh viện, không gian yên tĩnh tôi mới nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn là cô bé ngây thơ, ngoan ngoãn như ngày nào. Tôi thấy hối hận vì những điều mình gây ra và thấy thương mẹ. Tôi không hề biết rằng cám dỗ của xã hội đến với tuổi mới lớn đã làm tôi sa ngã, bỏ bê việc học tập để rồi nhận được kết quả như vậy. Tôi hối lỗi với  ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Tôi sẽ trở lại như xưa, sẽ là một cô học trò ngây thơ, hồn nhiên, giản dị với hai bím tóc dài luôn tung tăng trên sân trường đầy hoa nắng.

Hà Thị Diễm - (Lớp 10A3, Trường Hữu Nghị 80 Sơn Tây, Hà Nội)

Các tin khác
Hồn nhiên tuổi học trò. (Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền - Lớp 10 Anh, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành)

YBĐT - Tuổi học trò - cái tuổi đầy mộng mơ, trong sáng, dễ vui, dễ buồn, dễ nản lòng, cũng hay giận dỗi. Nhưng có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời người.

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tạo dáng trước ống kính của bạn. (Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền)

Tôi thật may mắn khi có những người bạn bên tôi mỗi khi tôi buồn, cùng tôi san sẻ niềm hạnh phúc. Những người cùng chung sống dưới một mái nhà chung, nơi mà tôi gọi đó là “ngôi nhà English”.

Trời mưa. Nhà phố ngập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục