Con đã sai
- Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2011 | 2:55:15 PM
Dường như tóc mẹ ngày càng thêm bạc trắng. Dường như những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ ngày càng hiện rõ. Dường như mắt mẹ ngày càng chứa đựng nhiều nỗi ưu tư…
Tất cả là do con, đứa con gái mười bảy tuổi luôn khiến mẹ phiền lòng. mười bảy tuổi mà con chưa biết nghĩ. Mười bảy tuổi mà con vẫn bướng bỉnh, vẫn nghịch ngợm. Mười bảy tuổi mà con chỉ biết nghĩ cho con, vì con mà thôi.
Con còn trẻ con khi mọi việc, từ việc học hành, việc nhà cửa cho đến những mối quan hệ xung quanh, con luôn để mẹ phải nhắc nhở, thậm chí là quát mắng. Mẹ uốn nắn cho con từng lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ, từng li từng tí sao cho đúng, cho đẹp. Con không hiểu chỉ biết cằn nhằn, vùng vằng, bướng bỉnh không nghe. Rồi những ngày được nghỉ học chiều, con trốn mẹ mải mê đi chơi với bạn bè mặc nhà cửa bề bộn, mặc cho bài tập chưa làm xong, mặc cho mẹ chân đau ở nhà một mình ngóng con về…
Con biết mình đã sai, đã sai nhiều lắm. Con sẽ sửa đổi mình, sẽ người lớn hơn để mắt mẹ hết buồn.
Nguyễn Minh Thùy (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây rợp bóng, chùm hoa phượng đỏ thắm nở rộ một góc sân trường. Nó mỉm cười thật tươi bước vào lớp học. Những tháng ngày ít ỏi của thời học sinh bên bạn bè, thầy cô đã dần kết thúc.
Thời gian vẫn cứ trôi đi theo tháng năm đủ để con người ta lớn lên và suy nghĩ một cách chín chắn. Tôi là một cô học trò đang ở tuổi trăng tròn nên có lẽ những suy nghĩ của tôi quá ngây thơ, có chút khờ dại.
YBĐT - Tuổi học trò - cái tuổi đầy mộng mơ, trong sáng, dễ vui, dễ buồn, dễ nản lòng, cũng hay giận dỗi. Nhưng có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời người.