Vườn lạnh!
- Cập nhật: Thứ năm, 23/6/2011 | 9:12:54 AM
Ta về! Dẫm lên dấu chân hôm qua. Hình như cỏ đã vàng hơn một chút. Những cành cây già bị cưa cụt buông mình rơi xuống lòng đường, vô số vết trầy chồng chất, vô số dấu chân người lướt qua nhau, vô số cát bụi lấp vùi.
Ảnh minh họa
|
Ta về! Hít căng lồng ngực mùi trái chín. Thả lỏng giấc ngủ giữa vườn trưa tĩnh lặng. Chợt thương mẹ nhiều hơn với những mất mát riêng tư để bù cho ta từng giấc mơ tròn trĩnh. Những giấc mơ quệt đầy nhựa chuối và bùn đất trên manh áo và cứ nở ra trong ta như từng bông hoa ngát hương trước sân nhà dìu dặt gió.
Ta về! Nhặt từng lọn tóc bạc mẹ đánh rơi trên sàn nhà. Tự hỏi mình ai nhặt cho mẹ từng nỗi quạnh hiu mà ta bỏ lại theo tháng năm? Cả những giọt nước mắt héo khô nén trong khóe mi bấy lâu nay?
Cuộc đời có bao quên nhớ, vui buồn cuốn ta đi theo những ràng buộc mà có lần ta ngụy biện đặt tên là những mối tương quan không thể thiếu, rồi là nước mắt chảy xuôi… Để trôi tuột khỏi vòng tay của mẹ, ta chỉ cần một cú chớp mắt. Nhưng để có ta, mẹ phải dốc cạn một đời mình.
Hoàng Thị Thu Hương
(Lớp 11 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Bước vào cấp hai, tôi thật sự bỡ ngỡ với những người bạn mới, những thầy cô giáo mới và cả cách học tập với sách vở mới nữa. Khi ấy, tôi đã được làm quen và trở thành bạn với Ngọc Điệp qua một buổi lao động đầu năm học.
Dường như tóc mẹ ngày càng thêm bạc trắng. Dường như những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ ngày càng hiện rõ. Dường như mắt mẹ ngày càng chứa đựng nhiều nỗi ưu tư…