Người bạn mới quen
- Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2011 | 2:57:12 PM
Bước vào cấp hai, tôi thật sự bỡ ngỡ với những người bạn mới, những thầy cô giáo mới và cả cách học tập với sách vở mới nữa. Khi ấy, tôi đã được làm quen và trở thành bạn với Ngọc Điệp qua một buổi lao động đầu năm học.
Ảnh minh họa.
|
Hôm đó, chúng tôi đến trường mang theo cuốc, rồi xẻng, rồi bao tải… theo lời cô dặn. Chẳng quen biết một ai nên nghe các bạn nói chuyện tự nhiên tôi thấy mình thật lạc lõng. Chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi cùng với lời giới thiệu:
- Chào bạn, mình là Điệp, Ngọc Điệp. Chúng mình làm quen nhé!
Còn đang ngớ người vì ngạc nhiên thì Điệp đã nắm lấy tay tôi kéo xuống tầng rồi chạy đi chơi trong lúc đợi cô giáo lên lớp. Mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng bay bay của Điệp làm ửng hồng đôi má và đôi mắt bồ câu long lanh ưa nhìn. Điệp nhanh nhẹn, đáng yêu, cá tính và hiền lành đến dễ mến…
Cô giáo chủ nhiệm đã lên lớp. Thế nào mà tôi với Điệp được cô giáo giao cho làm cỏ gần chỗ nhau. Kết thúc buổi lao động, tôi và Điệp được cô chủ nhiệm khen trước lớp vì tinh thần lao động tích cực, khiến cả hai đều rất vui.
Ra về với niềm vui no nhỏ ấy, đến cổng trường tôi mới sự nhớ ra là quên cái chổi chít ở chỗ lao động. Chạy lên đến nơi, tìm mỏi mắt mà chẳng thấy đâu, lại nhút nhát nên không dám hỏi, tôi thất thểu đi về. May sao, vừa xuống đến cổng trường thì Điệp chạy đến, líu ríu đưa cho tôi cái chổi chít:
- Này, tớ thấy ở chỗ lúc nãy bọn mình lao động nên nghĩ là nó của cậu. Có phải nó của cậu không?
Tôi reo lên:
- Ôi, đúng là của tớ rồi! Cảm ơn cậu! Mà sao cậu còn chưa về?
- Hì hì, tớ còn đợi em gái tớ lao động xong nữa cơ. Thấy cậu ở cổng trường, tớ vội đến đưa cho cậu.
Tôi lí nhí cảm ơn mà Điệp chỉ nở một nụ cười thật tươi, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi mến và cảm phục Điệp. Tình bạn của chúng tôi ngày một tốt lên, bền chặt thêm kể từ đấy.
Nguyễn Thị Huệ -(Lớp 6D, Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái)
Các tin khác
Dường như tóc mẹ ngày càng thêm bạc trắng. Dường như những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ ngày càng hiện rõ. Dường như mắt mẹ ngày càng chứa đựng nhiều nỗi ưu tư…
Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây rợp bóng, chùm hoa phượng đỏ thắm nở rộ một góc sân trường. Nó mỉm cười thật tươi bước vào lớp học. Những tháng ngày ít ỏi của thời học sinh bên bạn bè, thầy cô đã dần kết thúc.
Thời gian vẫn cứ trôi đi theo tháng năm đủ để con người ta lớn lên và suy nghĩ một cách chín chắn. Tôi là một cô học trò đang ở tuổi trăng tròn nên có lẽ những suy nghĩ của tôi quá ngây thơ, có chút khờ dại.