Mảnh sân của chị
- Cập nhật: Thứ năm, 4/8/2011 | 3:11:11 PM
Ngày chị bỏ căn nhà ấy đi, nó đã nghĩ, cái xóm nhỏ này quá nghèo, không giúp được gia đình, chị thỏa mãn một phần nào đó ước mơ về cuộc sống.
Chị em. (Ảnh Đức Hồng).
|
Cây bàng già chung cho hai mảnh sân nhà là chỗ chị vuốt tóc nó lần cuối. Chị nói sẽ gặp lại, nhưng vào tuổi ấy, nó biết, những lá bàng rụng xuống khoảng sân sẽ không bao giờ có thể trở lại cành. May ra một cơn gió mạnh nào đó cuốn thốc chúng lên cao và chỉ để chiêm ngưỡng cái cành cây, nơi mà chúng đã gắn bó máu thịt từ lúc còn là một mầm xanh…
Những năm tháng về sau, nơi gốc bàng già, đám trẻ lứa tụi nó và những đứa bé hơn vẫn cứ vô tư chơi đùa: chơi trò bán hàng, trò năm mười tìm kiếm… Thỉnh thoảng nó vẫn nhớ về chị. Có lẽ cái tuổi thơ bị bó hẹp trong mảnh sân nhà cũng là một phần ký ức cuộc đời chị, dù đó không hoàn toàn là một quãng đời đẹp.
Nó vẫn thích nhất cái cảm giác ngồi dưới gốc bàng vào những buổi chiều mặt trời lặn sau một ngày nắng rực. Hồi có chị, chị hay xếp những viên đá lại thành một hàng thẳng tính từ gốc bàng ra ngoài ngõ. Nó còn nhớ đó là hình mũi tên. Cứ xếp xong, chị lại phá đi. Nó hỏi thì không bao giờ nghe chị trả lời, chỉ thấy chị cười bảo “Nhắm mắt vào đi em!”
… Mười năm sau, nó đã thành một thiếu nữ xinh xắn. Nó đã vào cái tuổi của chị ngày xưa, ở cái tuổi mà nó đã hiểu được những ước mơ của mình. Một ngày, nó cũng xếp một hàng viên đá hình mũi tên hướng ra ngõ. Nó bước đi, ở đâu đó trên những con đường mai này nó qua, nó sẽ ước mơ được gặp lại chị. Nó sẽ kể cho chị nghe về quãng đời của mảnh sân có gốc bàng già sau ngày chị đi. Nó muốn chị vuốt tóc một lần nữa, cũng như nó sẽ xếp những viên đá trên đường thành mũi tên, để chị hiểu rằng, vào giây phút ấy, nó đã biết, nó phải ước mơ và hướng tới tương lai.
Bùi Thị Thùy Linh - (SN 309, tổ 19, phố Đoàn Kết phường Yên Ninh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Trong cuộc sống của mỗi con người không tránh khỏi những gian nan, thử thách. Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao trước khó khăn, chông gai, người này vượt qua dễ dàng còn người kia như luôn có một sức mạnh vô hình cản trở họ.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên phá tan bầu không khí bình yên trong giấc ngủ. Vân cố vặn mình, mở mắt dậy. Vậy là cái ngày mà nó chẳng mong muốn chút nào cũng đến.