Bữa cơm thân mật của gia đình tôi

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2011 | 9:45:31 AM

Vừa mới sáng sớm mà cả nhà tôi đã thật háo hức và nhộn nhịp. Một không khí tưng bừng như đón ngày tết đến, chính là vì sự có mặt của bà nội tôi.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Năm nay, bà đã 80 tuổi rồi, vì thế nên việc đi lại không được thuận tiện cho lắm và cũng vì vậy mà lâu lâu bà mới đi thăm con cháu được. Từ sớm, bố tôi đã chau chuốt cho chiếc xe Honda để đi đón bà. Mẹ thì tất bật đi chợ mua cá, mua rau để nấu cơm trưa. Đúng 11 giờ trưa thì bà lên đến nơi và có mặt ở nhà tôi…

Khi tiếng “kẹt, kẹt” cổng vừa cất lên là tôi biết bà đã ở đây rồi. Tôi chạy ra, ôm chặt lấy bà. Bà cũng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi, đôi mắt bà trào lên hai hàng nước mắt vì niềm vui sướng đến quá đỗi bất ngờ…

Mâm cơm nhỏ mà mẹ tôi bê lên khá thịnh soạn, nào thịt gà, rồi cá hấp… và ở giữa mâm là một bát cà ướp xổi với ít muối vừng - là món ăn dân dã yêu thích của bà tôi. Tôi vừa so đũa, vừa tranh thủ hỏi bà:

- Bà ơi, bà đi từ quê lên, xa thế, chắc bà mệt lắm nhỉ?

Bà nở nụ cười, nhìn tôi thật trìu mến:

- Cháu gái biết thương bà quá! Nhìn thấy cháu là bà hết mệt rồi.

Tôi nhìn bà, ngắm bà thật lâu. Từ mái tóc dài bạc trắng, cái miệng bỏm bẻm nhai trầu đến đôi tay gầy vẫn thường trao cho tôi những cái ôm thật ấm áp. Chẳng hiểu sao, từ tận đáy lòng, tôi chợt thấy sao mà bà giống một bà tiên phúc hậu quá vậy!

- Kìa, bà gắp thịt cho con sao con không cảm ơn bà thế?

- Dạ… dạ… Vâng, cháu cảm ơn bà, tại cháu đang mải nghĩ quá!

Mẹ nhìn tôi trau mày, vừa như trách móc vừa đầy tình yêu thương:

- Cái con bé này, nghĩ gì thế không biết. Mẹ à, mẹ ăn nhiều vào nha, món nào mẹ cũng phải ăn nhiều vào đấy! Thế mùa màng năm nay có được không mẹ?

Bà gật gật đầu:

- Ừ, ừ! Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, nhà mình là còn thuộc vào những hộ được mùa rồi đấy con ạ!

Rồi bà quay sang nói với chúng tôi:

- Chỉ có cây vải, cây nhãn là sai trĩu quả mà chẳng thấy đứa nào về.Mà phải công nhận là mẹ nó khéo đấy! Năm ngoái, mấy đứa còn bé tí, còn nằm gọn trong lòng bà, thế mà năm nay đứa nào đứa ấy phổng phao hết cả rồi.

Mẹ nhìn chúng tôi ra vẻ hài lòng lắm. Sau đó thì hai anh em tôi chỉ biết ngồi nghe bà và bố mẹ trò chuyện, cho đến khi bà hỏi về chuyện học hành, chuyện trường lớp, tôi mới tự hào kể với bà bao nhiêu thành tích cao…

Những bữa cơm thân mật như thế này, có lẽ chẳng bao giờ tôi quên. Bữa cơm hôm nay đã thắp lên trong lòng tôi một ngọn lửa tình yêu đối với gia đình thật ấm áp và lớn lao.

Nguyễn Thị Huệ (Lớp 6D Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Ngày tớ sinh ra là một ngày giữa trời hạ nóng bức. Mẹ bảo con gái sinh mùa hạ sau này sẽ khổ. Nhưng tớ thường cười rồi nói: “Dù không sung sướng nhưng chỉ cần có bố mẹ, có anh Nam là con hạnh phúc nhất đời rồi”.

Chị em. (Ảnh Đức Hồng).

Ngày chị bỏ căn nhà ấy đi, nó đã nghĩ, cái xóm nhỏ này quá nghèo, không giúp được gia đình, chị thỏa mãn một phần nào đó ước mơ về cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục