Những đứa trẻ vùng cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2012 | 2:35:32 PM

Tôi sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu. Trở về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa nên trong tôi luôn rạo rực một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Những đứa trẻ vùng cao.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)
Những đứa trẻ vùng cao. (Ảnh: Lê Bác Đạt)

Chuyến về thăm nhà lần này tôi được bố dẫn lên thăm khu chăn nuôi mới của nhà tôi cùng làm với một gia đình người Mông. Sau một quãng đường đi bộ khá dài tôi cũng đến được nơi mà bố tôi luôn kể. Cuộc sống nơi đây thực sự làm tôi xúc động. Một cuộc sống khác hẳn so với những gì đang diễn ra tại thành phố nơi tôi đang học. 

Tôi thấy những đứa trẻ vùng cao đang nô đùa bên đống cát, đứa nghịch đất, đứa chạy nhảy, đứa trẻ nào cũng mang trong mình những nụ cười thật đẹp. Trong khi đó những đứa trẻ thành phố suốt ngày gắn mình với chiếc máy tính, điện tử, thậm chí bỏ mặc những thứ quà đắt tiền mà chúng đang có.

Tôi thấy những đứa trẻ vùng cao, đứa thì phong phanh chiếc áo mỏng thậm chí còn không mặc gì, đầy mình bám bẩn. Trong khi những đứa trẻ thành phố chạy đua theo mốt, những chiếc áo được vứt đi dù nó còn dùng được.

Tôi thấy những đứa trẻ vùng cao đói, bụng đứa nào đứa đấy đều to, có em bé cứ khóc vì đòi sữa mẹ. Trong khi đó, những đứa trẻ thành phố dinh dưỡng luôn thừa, ngày mấy bữa, mỗi bữa thừa đầy thức ăn.

Tôi thấy những đứa trẻ vùng cao đi học một buổi, trưa chiều giúp đỡ bố mẹ mà vẫn cố gắng học tập chăm chỉ. Trong khi những đứa trẻ thành phố cả ngày học thêm học nếm, rảnh là học, học trăm cô, nghìn thầy.

Trở về trường, nghĩ lại cuộc sống của những em nhỏ nơi quê hương tôi, tôi tự nhủ với lòng mình phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để mai này có thể làm được điều gì đó cho quê hương.    

Nguyễn Đức Thuận (Số nhà 34, khu 2, thị trấn Trạm Tấu)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngày con bé, bố luôn là người nâng bước khi con vấp ngã, bố luôn là người xòe đôi bàn tay rắn chắc để con nắm lấy và đứng lên, cũng vẫn bố là người dang rộng cánh tay yêu thương ôm con vào lòng khi con khóc.

Học trò vùng cao. (Ảnh: H.O)

Trường mẹ xa lắm/ Trên đỉnh vùng cao/ Quanh năm mây phủ/ Thiếu ánh mặt trời.

Chị em.
(Ảnh: Hoàng Đô)

“Chị ơi! Cho em đi chơi nhé!” - tiếng đứa bé hàng xóm nói với cô chị làm tôi bỗng thấy xốn xang, trái tim đột nhiên sững lặng. Tôi nhớ em tôi!

Con nhớ ngày cả nhà mình ngồi xum vầy bên mâm cơm mẹ nấu, con nhớ những ngày chị em con phụng phịu nói cơm khô, khó nuốt, con nhớ, nhớ lắm ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục