Kính tặng cô Phùng Diệu Thúy

Đồng hồ cát

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2012 | 7:50:01 AM

Đồng hồ cát lặng lẽ chảy trong đêm/ Người lái đò của chúng em vẫn thức

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sân trường vắng in sâu bao kỉ niệm
Tháng năm dài mải miết lướt nhanh qua
Thời gian trôi chẳng thể đong đếm nổi
Bao công lao cô dìu dắt nên người.

Cô luôn mong nhìn thấy chúng em cười
Những nụ cười hồn nhiên đầy ánh nắng
Những nụ cười hồn nhiên thời áo trắng
Vẫn hiện về những khuôn mặt thân quen.

Tin tưởng rằng cô mãi luôn ở bên
Phía sau thành công em - cô ở đó
Cô trò mình đã bao năm gắn bó
Cô như mẹ hiền dạy dỗ đàn con.

Cô ví chúng em như cánh chim non
Cần bảo ban, yêu thương và che chở
Tình yêu cô thấm vào từng hơi thở
Mang trong mình những trọng trách không tên

Đồng hồ cát lặng lẽ chảy trong đêm
Người lái đò của chúng em vẫn thức
Trao học sinh những hi sinh đích thực
Trang sách vàng cô ấp ủ tương lai.

Cô mong ước học sinh cô ngày mai
Luôn bước đi vững vàng trong cuộc sống
Chẳng bao giờ chừa lòng một khoảng trống
Cô lấp đầy bằng những ước mơ em.

Nguyễn Thị Thủy Hằng (Lớp 9a4, thị trấn Yên Thế - Lục Yên)

Các tin khác

Ngày… tháng… năm... Trượt thi mất rồi. Hi hi. Nhe cái răng ra nào!

Năm tôi 5 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được cầm tiền mẹ cho và tự đi mua một gói kẹo nhỏ cho mình. Khi ấy, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản: Tiền có thể đổi được niềm vui cho tôi bằng những cây kẹo nhỏ ngọt ngào mà đứa trẻ con nào như tôi cũng thích.

Trong giờ học.
(Ảnh: Hồng Duyên)

Vì chiều cao nhỉnh hơn các bạn nên tôi luôn được thầy cô xếp cho ngồi tại góc lớp. Chỗ ngồi đó được coi như nơi tối tăm nhất trong phòng học nhỏ bé này.

Ảnh minh họa.

Trời vào mà mua, từng cơn mưa cứ rả rích, rả rích rơi trên mái nhà, tấp vào cửa sổ lớp học, rơi trên những hàng cây và rơi trên cả những mái đầu bù xù vì nô đùa của chúng tôi nữa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục