Dưới những cơn mưa

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/12/2012 | 10:05:36 AM

Trời vào mà mua, từng cơn mưa cứ rả rích, rả rích rơi trên mái nhà, tấp vào cửa sổ lớp học, rơi trên những hàng cây và rơi trên cả những mái đầu bù xù vì nô đùa của chúng tôi nữa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tiết thể dục hôm nay của chúng tôi đậm mùi mưa, màu trắng đục của cơn mưa phùn bao trùm lên mọi cảnh vật. Cao cao, trên những tán lá cây kia có lác đác vài cái tổ chim sẻ nhỏ còn sót  lại khi lũ chim đã bay về phương nam tránh rét.

Phía trên cao cùng với những tán lá, tầng mây, cùng với những ô cửa lớp học là một màn mưa với màu ảm đạm, nhẹ nhàng, yên tĩnh và đìu hiu. Nhưng cũng ngay dưới màn mưa ấy, ở cái tầng thấp nhất, trũng nhất của sân thể dục có một đám nhóc đang nô đùa, nô đùa ngay dưới màn mưa nhẹ nhàng ấy.

Ở không gian này, những giọt mưa lạnh như được sưởi ấm cùng với nững nụ cười tươi rói của chúng tôi. Và cứ như vậy chúng tôi nô đùa dưới mưa. Lũ quỷ sứ chúng tôi ướt như chuột. Mặc kệ. Mặc kệ trời mưa, mạc kệ bao ánh mắt từ xa đang nhìn ngó,  chúng tôi vẫn ở đây vì chúng tôi là bạn, chúng tôi là những người bạn thân thiết chúng tôi cùng học một lớp, chúng tôi có cùng một ý chí đi lên, chúng tôi có cùng mơ ước và mục tiêu hướng đến.

Vui quá, được nô đùa dưới nhũng cơn mưa thật vui, dưới những cơn mưa tôi nhìn thấy ánh mắt bạn tôi trong đó, tôi thấy những nụ cười của bạn tôi. Những giọt mưa như những sợi dây vô hình gắn kết tình bạn. Dưới những cơn mưa, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian này, khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ, thật trẻ con và cũng thật ý nghĩa.

Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Những đứa trẻ vùng cao.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)

Tôi sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu. Trở về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa nên trong tôi luôn rạo rực một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Ảnh minh họa.

Ngày con bé, bố luôn là người nâng bước khi con vấp ngã, bố luôn là người xòe đôi bàn tay rắn chắc để con nắm lấy và đứng lên, cũng vẫn bố là người dang rộng cánh tay yêu thương ôm con vào lòng khi con khóc.

Học trò vùng cao. (Ảnh: H.O)

Trường mẹ xa lắm/ Trên đỉnh vùng cao/ Quanh năm mây phủ/ Thiếu ánh mặt trời.

Chị em.
(Ảnh: Hoàng Đô)

“Chị ơi! Cho em đi chơi nhé!” - tiếng đứa bé hàng xóm nói với cô chị làm tôi bỗng thấy xốn xang, trái tim đột nhiên sững lặng. Tôi nhớ em tôi!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục