(Tặng gia đình tôi yêu thương)

Đặt niềm tin vào con ba mẹ nhé!

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2012 | 3:12:27 PM

Con yêu, yêu lắm gia đình nhỏ bé thân thương của mình. Nhà mình thật hạnh phúc khi có hai tiểu công chúa - hai chị em Tồ và Tẹt chúng con. Vậy mà nhiều người cứ chậc lưỡi: "Toàn lũ vịt giời, xây nhà tình nghĩa à". Hai con gái thì sao đâu chứ, ba mẹ nhỉ?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Con cũng thích mày mò đồ điện như con trai, thích ngắm nghía ba sửa cầu chì, máy bơm… Con khâm phục ba lắm. Cái gì ba cũng làm được, sáng tạo ra nhiều vật dụng ngộ ngĩnh ghê. Con cũng sẽ học theo ba món nghề này. Mai này mấy thứ ấy để con sửa giúp nhà ta, nối gót ba, ba nhé!

Con cũng thích xem bóng đá. Con mê Messi, Rolando giống mấy thằng bạn trong lớp. Là một fan trung thành của Barce. Nhiều đêm thức cùng chị xem những trận đấu "siêu kinh điển", hai chị em cổ vũ hét hò rát cả cổ họng. Con gái cũng thích bóng đá đấy, kém cạnh gì con trai đâu chứ?

Con cũng thích chơi cờ vua. Nhớ cái ngày con được tặng bộ cờ, con sướng rơn, hí hoáy cả giờ ngồi xếp tới xếp lui nhớ từng tên quân cờ ba dạy. Mẹ và chị ngồi cổ vũ cho ba con mình "chiến đấu". Con xuất mã, bố xuất tăng. Nhưng chẳng bao gờ bố chịu nhường con gì cả. Hì. Nhưng con sẽ phục thù. Một tương lai không xa nhà ta sẽ có một "trận chiến" thực sự. Lúc đấy ba hãy xem con gái ba lợi hại thế nào ba mẹ nhé!

Con cũng được ba mẹ cho đi học võ. Đấm trên đá dưới đứng tấn mấy chiêu con cũng học đủ cả. Nhưng con quậy nhiều, học ít thì phải. Nghe ba mẹ bảo: "Đi học võ, xương cốt cứng rắn, măm măm được nhiều, có sức khỏe, mà có sức khỏe là có tất cả". Con cũng hứng hứng. Nổi máu đăng ký cùng lũ bạn. Mấy hôm đầu mình mẩy ê ẩm. Tuy chưa đến cỡ đai đen nhưng mấy chiêu võ đuổi chuột bắt mèo thì con có thương hiệu hẳn hoi luôn nhé!
Con luôn tự hào vì từ nhỏ đã được ba mẹ rèn giũa nghiêm khắc. Nhiều lúc con cũng thấy buồn bực, muốn nổi loạn cả lên.

Lớn lên, con mới hiểu và nhận ra nhiều điều dù biết nó vẫn thật bé nhỏ. Lên 3 tuổi, ba mẹ không hay tét đít con như bọn bạn mỗi lần con chơi bẩn. Ba mẹ khuyên răn nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh thật ghê gớm, tuy con cũng là đứa con gái chẳng hiền lành gì và thường bị mọi người gán mác chơi dại, tồ tồ tẹt tẹt.

Lên 10 tuổi, con đã được biết đến ngòi bút của La Quán Trung qua bộ tiểu thuyết cổ điển "Tam quốc diễn nghĩa". Ba mẹ bảo: "Muốn làm việc lớn, phải đọc đi con nhé". Con cũng đọc thôi chả nghĩ gì nhiều. Giờ con mới thấm, mới ngấm vào đầu ba ạ.

 Lên 15 tuổi, "Đắc Nhân Tâm", "Tôi tài giỏi"… con cũng đọc hết cả. Con đã ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Con luôn thầm cảm ơn ba mẹ đã cho con biết những chân trời mới mẻ ấy. Với con, điều đó thật kỳ diệu và tuyệt vời.

Ba mẹ cũng biết đấy ạ! Con nấu ăm còn rất vụng về, phòng con đôi khi hơi giông giống "bãi chiến trường". Nhưng con sẽ học dần dần. Vì con nhận thức được rằng, dòng máu này sẽ được thừa hưởng tài nghệ nấu ăn ngon tuyệt từ ba, thái độ làm việc nghiêm túc, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng từ mẹ và chị. Phải không ạ?

Con sẽ chăm chỉ hơn nữa, chịu khó học và đọc sách thật nhiều. Dẫu biết rằng, tri thức mình có thật bé nhỏ so với thế giới xung quanh. Nhưng con gái ba mẹ sẽ không ngừng nỗ lực, mạnh mẽ kiên cường vượt qua giông tố. Rồi đây, con sẽ phấn đấu trở thành một bác sĩ thật tốt, đi muôn nơi chữa bệnh cho trẻ em nghèo.

Ước mơ ấy cứ lớn dần lên và ngọn lửa này, không ai khác, ba mẹ đã thắp lên chiếu sáng đường cho con đi và tiếp cho con niềm hi vọng. Mái ấm gia đình ta đâu cần một người con trai, một người đàn ông khác ngoài bố. Có chúng con đây là đủ. Hai bông hoa hướng dương mạnh mẽ luôn hướng về những tia nắng mặt trời ấm áp từ ba mẹ thân yêu. Con trai à? Với con điều đó thật đơn giản. Đặt niềm tin vào con ba mẹ nhé.

Yêu gia đình mình thật nhiều. Hạnh phúc nhé!

Nguyễn Minh Hoa - (Lớp 10 A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Đồng hồ cát lặng lẽ chảy trong đêm/ Người lái đò của chúng em vẫn thức

Ngày… tháng… năm... Trượt thi mất rồi. Hi hi. Nhe cái răng ra nào!

Năm tôi 5 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được cầm tiền mẹ cho và tự đi mua một gói kẹo nhỏ cho mình. Khi ấy, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản: Tiền có thể đổi được niềm vui cho tôi bằng những cây kẹo nhỏ ngọt ngào mà đứa trẻ con nào như tôi cũng thích.

Trong giờ học.
(Ảnh: Hồng Duyên)

Vì chiều cao nhỉnh hơn các bạn nên tôi luôn được thầy cô xếp cho ngồi tại góc lớp. Chỗ ngồi đó được coi như nơi tối tăm nhất trong phòng học nhỏ bé này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục