Gửi những người bạn lớp 9a thân yêu nhất của tớ!

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2013 | 9:22:07 AM

Hôm nay, ngồi dưới sân trường nghe được bài hát “Giấc mơ thần tiên” mà tớ cảm thấy nhớ cả nhà mình quá! Suốt bốn năm học cấp 2 chúng mình đã gắn bó keo sơn như một gia đình, cùng giúp đỡ nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Cùng vui bên nhau.
Cùng vui bên nhau.

Tớ không sao quên được những kỉ niệm hồn nhiên đầy mơ mộng của cả nhà mình dưới mái nhà THCS yêu dấu! Hình ảnh những chiếc ghế đá quen thuộc, những cây bàng, cây phượng rồi hình ảnh từng thành viên trong ngôi nhà 9a từ kí ức bỗng ùa về và hiển hiện trong tâm trí của tớ. Tớ nhớ những ngày được ở bên cả nhà, được cùng học tập, vui chơi và nhớ cả những trò đùa quái quỷ, nghịch ngợm của cả nhà mình nữa.

Chắc cả nhà còn nhớ ngày khai giảng năm ngoái, chúng mình gấp máy bay phi từ trên tầng ba xuống trắng xóa cả sân trường, bị thầy hiệu trưởng bắt được, vậy mà thầy chỉ kỉ luật mình tớ với lí do: “Làm lớp trưởng mà không gương mẫu, thầy phạt em nhặt rác sân trường trong vòng một tuần”.

Hôm đấy về lớp, tớ khóc sưng cả mắt. Mấy siêu quậy vẫn hùa vào chọc tức nữa. Còn có lần cả nhà mình đi viếng thăm bà của Cương “trố” thầy hiệu trưởng chỉ cho năm người đi nhưng cả nhà mình không chịu, thế là hai cô nương Hậu “kếnh” và Trang “cận” đã “bàn mưu tính kế” để cả nhà mình cùng đi, trốn luôn cả buổi học hôm ấy, hậu quả là cả nhà mình bị thầy tổng phụ trách quở trách và phạt lao động, chúng mình đã rồng rắn nhau đi xung quanh trường để phát cỏ, moi rãnh, khênh đất suốt ba ngày liền.

Sau vụ ấy tớ với Vân “xù” còn bị ốm vì say nắng nữa! Còn biết bao vụ việc tạm gọi là “long trời lở đất” của cả nhà mình làm cho “mẹ In” (thật ra là cô chủ nhiệm) phải phiền lòng thật nhiều. Vì nghịch như vậy nên cả nhà mình được “phong danh hiệu” lớp cá biệt toàn trường, mỗi lần thầy cô nhắc đến lớp 9a  là liên tưởng ngay đến những trò đùa của lũ học trò “nhất quỷ nhì ma”.

Những ngày tháng bên cả nhà đối với tớ là quãng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất, chắc cả nhà cũng thế nhỉ? Hôm chia tay ra trường, toàn bộ con gái lớp mình đứa nào cũng sướt mướt, nức nở. Mấy kẻ phái mạnh lớp mình hằng ngày tỏ ra nghịch ngợm là thế ấy vậy mà hôm ấy  cũng lao đến ôm “mẹ In” rồi ôm mọi người khóc như trẻ con ba tuổi, trông cảnh ấy vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc.

Thời gian trôi qua thật mau mang theo bao kỉ niệm không quay trở lại nữa. Các thành viên trong gia đình 9a ngày nào chắc đã chín chắn hơn trước nhiều rồi. Mặc dù bây giờ tớ không được gần bên cả nhà nhưng khoảng cách sẽ không làm phai mờ đi tình bạn của chúng ta phải không? Chúng mình sẽ mãi là anh em trong ngôi nhà 9a thân yêu nhé! Tớ nhớ và yêu cả nhà rất nhiều!

Nhâm Thị Quỳnh - Lớp 10a, Trường PTDTNT THPT tỉnh

Các tin khác
Bé vui cắp sách đến trường/
Tiếng chim ríu rít giọt sương đậu cành. (Ảnh minh hoa)

YBĐT -Mây trời lộng gió nắng vàng/ Rải tia ấm xuống xóm làng yêu thương

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Cảm ơn cuộc đời đã ban đến cho con một người cha vĩ đại. Ba biết không, đối với con, ba là người tuyệt vời nhất.

Lớp mình tận tầng bốn/ Tựa như thiên đường nhỏ/ Có đầy hoa và gió/ Chênh chao giữa trời mây.

Ảnh: Hà Linh

Một bông hoa nở là dấu hiệu của sự sống, vừa báo nơi đất lành, vừa vẫy gọi, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục