(Tặng tập thể lớp 12B3)

Phút bâng khuâng…

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2013 | 2:38:32 PM

Khung cửa sổ lộng gió quen thuộc chiều nay bỗng rực sáng bởi màu ngọc bích của tán lá non xanh mới trở mình vươn dậy, tóc ai khẽ bay bay, lòng sao thấy bồn chồn rung động…

Sắp đến ngày chia tay cấp 3 rồi, mỗi đứa mỗi nơi. Cánh hoa phượng kết hình con bướm nhỏ xinh ép vào trang sổ học trò mang đầy nét chữ vụng dại thay cho lời giã biệt tuổi học trò.

Có chiếc lá nào sắp lìa cành chẳng tiếc nhớ màu xanh? Giờ ra chơi, mấy đứa bạn cùng lớp đứng sát bên nhau trò chuyện, chẳng ai muốn ra sân chạy nhảy hay trêu chọc nhau như mọi lần. Cuối cấp rồi, chẳng còn mấy dịp đứng bên nhau, dù chỉ là lặng im cảm nhận cảm giác xuyến xao trong lòng mỗi người…

Mùa xa vắng đang đến rất gần, trong sắc hoa, ghế đá, hàng cây và cả tấm bảng đen, bụi phấn trắng, hình bóng thầy cô… sẽ chỉ còn là những kỉ niệm. Hoa nắng lấp lánh trên cao, lấp lánh trên mái tóc, lấp lánh trong mỗi ánh mắt, nụ cười. Ước thời gian ngừng lại. Tâm trạng phập phồng lo lắng kì thi tốt nghiệp, thi đại học đang đến rất gần nhưng niềm bâng khuâng xen lẫn cứ dâng lên.

Thầy cô, bạn bè ơi, còn bao điều muốn nói, muốn ghi sâu mãi khoảnh khắc đẹp nhất của những năm tháng thơ ngây vào trong trái tim mình. Rồi mai này, những khoảng khắc ấy dù chỉ vang ngân bất chợt ngắn ngủi trong cuộc sống quá ư bề bộn nhưng cũng đủ cho những dư âm của một thời khờ khạo, ngây ngô luôn đọng mãi trong lòng, để thương nhớ, để quay về nơi xưa…

Nguyễn Thị Quỳnh - (Lớp 12B3, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Mẹ có thể không ở cạnh con ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.

Tớ vốn là thành viên mới của A4 chúng mình. Mới ngày đầu đến lớp cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè, nhìn mọi người vừa thấy lạ mà cũng thấy thân quen.

… Ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, một ngày giá lạnh. Con biết mẹ đã ôm chặt con như thế nào, nghẹn ngào vì vui sướng biết bao! Mẹ vừa khóc vừa truyền tất cả hơi ấm, tình yêu thương cho con…

Có ai đó đã nói rằng: “Bạn cũng như sách, cần ít thôi nhưng mà tốt”. Trong số ít những người bạn thực sự của tớ có cậu, cún con ạ!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục