Gửi cha
- Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2013 | 2:23:21 PM
Cha đi rồi căn nhà nhỏ buồn thiu/ Giàn hoa giấy chẳng màu hồng như trước...
Con dõi mắt nhìn về phía mênh mông
Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn
Biển ôm cá tự trái tim sâu thẳm
Có lẽ nào cha chẳng nhớ thương con?
Cha đi rồi có biết mẹ buồn không
Những đêm thâu mẹ thở dài tội lắm
Ký ức con là chuỗi ngày phẳng lặng
Được vui đùa, cha chiều chuộng, nâng niu.
Cha đi rồi căn nhà nhỏ buồn thiu
Giàn hoa giấy chẳng màu hồng như trước
Dáng mẹ hao gầy, mình mẹ lẻ bước
Đến bí bầu còn bịn rịn bên nhau...…
Cha đi rồi, cha có biết con đau
Khi yêu thương bị chia thành trăm mảnh
Ngôi nhà ấy - nếu một ngày cha lạnh
Hãy trở về tổ ấm những ngày xưa!
Đào Thu Hương
Các tin khác
Mười hai năm học, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, đã trải qua bao những cung bậc cảm xúc nhưng các bạn ơi, hai chữ “cảm xúc” giờ đây thật khó lí giải khi chúng ta đã là học sinh lớp 12.
Khung cửa sổ lộng gió quen thuộc chiều nay bỗng rực sáng bởi màu ngọc bích của tán lá non xanh mới trở mình vươn dậy, tóc ai khẽ bay bay, lòng sao thấy bồn chồn rung động…
Mẹ có thể không ở cạnh con ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.