Ơn thầy
- Cập nhật: Thứ tư, 27/3/2013 | 2:32:52 PM
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh người thầy năm ấy. Người thầy đã thắp sáng cho tôi ngọn lửa yêu thương và biết tha thứ.
Hôm đó vào ngày thứ 7, giờ thể dục cũng như bao buổi học khác, tôi được phân công làm nhiệm vụ trông lớp để các bạn xuống sân trường học thể dục.
Hết giờ, cả lớp trở về lớp học. Bạn bè đang ngồi giải lao sau tiết học thể dục, bỗng dưng bạn bí thư kêu khóc ầm ỹ, bạn bè hỏi mới biết bạn ấy bị mất tiền. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về tôi, trông lớp kiểu gì để bạn mất tiền, hay là…
Tôi không nói được câu nào chỉ biết ngậm ngùi lau nước mắt. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng giờ tôi đã phải chết đứng vì không có gì làm bằng chứng là mình vô tội. Nước mắt tôi lăn trên gò má, thấy vậy lớp trưởng nói với bạn bí thư:
- Cậu thử tìm lại một lần nữa, hay là cậu để quên ở nhà.
Bạn bí thư càng khóc to hơn:
- Tớ không thể quên được rõ ràng sáng nay tớ để năm trăm ngàn đồng kẹp trong vở Lịch sử để hôm nay giờ sinh hoạt đem nộp cho thầy.
Lời nói như đinh đóng cột của bạn bí thư tôi không biết nói gì chỉ ngồi khóc. Đúng lúc đó tiết sinh hoạt đã đến, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thấy lớp nhốn nháo, thầy hỏi lớp trưởng, lớp trưởng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thầy liếc nhìn tôi và bạn bí thư rồi thầy bình tĩnh nói:
- Em bí thư nghĩ lại một lần nữa hay là em đánh rơi ở sân trường trong giờ thể dục.
- Không thầy ạ, em để trong cặp, chắc chắn bạn nào trong lớp đã lấy của em.
- Vậy thì các em ngồi trật tự để thầy đưa ra một phương án, mất lòng trước, được lòng sau đó là phương án khám cặp và khám quần áo.
Cả lớp đồng ý. Giờ sinh hoạt hôm đó thật là căng thẳng. Công việc khám xét đã được tiến hành, 39 cặp sách đã được thầy và lớp trưởng kiểm tra nhưng kết quả không có gì, chiếc cặp của tôi được mở cuối cùng, cả lớp hồi hộp nhưng cuối cùng cũng được kết luận là không có.
Buổi học hôm đó ra về tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Cuối giờ sinh hoạt thầy chủ nhiệm gọi tôi ở lại, tôi chỉ biết khóc. Thầy bảo:
- Em cứ bình tĩnh, rồi thời gian sẽ chứng minh, em là đứa con chăm ngoan, học giỏi, chắc chắn là có sự hiểu lầm.
Tôi nghẹn ngào khóc trong tiếng nấc:
- Giờ chỉ có thầy là tin em. Em cảm ơn thầy…
Sau buổi học hôm đó tôi có ý định bỏ học, không đến trường. Thầy đến tận nhà động viên tôi đi học. Tôi nói với thầy và gia đình là tôi bỏ học, thầy bảo tôi có thể chuyển lớp. Dù thầy nói thế nào tôi vẫn có ý định không đi học.
Cuối cùng thầy đưa ra phương án là tôi có thể chuyển trường và cho tôi suy nghĩ ngày mai trả lời thầy. Đêm đó tôi suy nghĩ suốt đêm, ngày hôm sau tôi đến nhà thầy xin chuyển trường, thầy đồng ý.
Về trường mới tôi chăm chỉ học tập và cũng chẳng nghĩ chuyện cũ làm gì cho đau đầu. Bỗng một ngày tôi nhận được thư của thầy và của tập thể lớp, tôi hồi hộp bóc thư ra xem, những dòng chữ ngàn lần xin lỗi tôi về buổi học hôm đó đã có sự hiểu lầm, đặc biệt là những dòng chữ của thầy làm tôi cảm động: “Em hãy tha thứ cho lớp và sang năm hãy về học với lớp”.
Qua thư tôi được biết bạn bí thư đã tìm thấy tiền. Hóa ra hôm đó bạn không mang tiền đến lớp, tiền bạn đó để trong túi áo khoác, mùa hè đến bạn cất áo khoác vào tủ, mùa đông đến bạn mang áo khoác ra mặc, thò tay vào túi thấy số tiền vẫn còn.
Bạn rất ân hận, trong thư bạn viết ngàn lần xin lỗi. Bạn bí thư đã tìm thấy tiền và tôi đã được giải oan. Năm sau tôi lại trở về mái trường cũ học tập, tôi đã tha thứ tất cả, những lá thư các bạn gửi tôi giữ làm kỷ niệm.
Chuyện cũ qua rồi, giờ tôi đã khôn lớn nhưng tôi không bao giờ quên được hình ảnh người thầy mà tôi luôn kính mến.
Thầy ơi, dù ở phương trời nào nhưng em vẫn luôn nhớ về thầy!
Lộc Văn Giang - (Lớp 12b2, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Mười hai năm học, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, đã trải qua bao những cung bậc cảm xúc nhưng các bạn ơi, hai chữ “cảm xúc” giờ đây thật khó lí giải khi chúng ta đã là học sinh lớp 12.
Khung cửa sổ lộng gió quen thuộc chiều nay bỗng rực sáng bởi màu ngọc bích của tán lá non xanh mới trở mình vươn dậy, tóc ai khẽ bay bay, lòng sao thấy bồn chồn rung động…