Những ngày diễn ra kì thi, có thật nhiều cảm xúc của chung các gia đình, của các bậc phụ huynh cũng như của riêng mỗi gia đình, của riêng mỗi phụ huynh. Internet kết nối vạn vật, mạng xã hội với tốc độ nhanh chóng mang đến đầy đủ thông tin, mọi góc cạnh, mọi câu chuyện, mọi cảm xúc, mọi vùng miền của một kì thi.
Trong rất nhiều cảm xúc ấy, những người mẹ thể hiện rõ hơn cả. Những câu chuyện vui vui trên mạng xã hội cũng phản ánh một góc tâm tư của họ dù rằng có thể chỉ đơn giản là chuyện ăn uống cho con mình trong những ngày thi. Thì mẹ nào mà chẳng mong trước hết con phải có đủ sức khỏe để học tập rồi thi cử. Thì mẹ nào mà chẳng mong nấu nướng cho con những món ngon để chúng hợp vị. Thì mẹ nào mà chẳng mong con có được một tinh thần thoải mái nhất, vui vẻ nhất để thi cử đạt kết quả tốt nhất có thể.
Có những bà mẹ thì cũng vô cùng đơn giản chỉ là chiều theo ý thích của con, nghĩa là trước nay buổi sáng con thường ăn gì thì cũng cứ để con ăn vậy. Là xôi, là bánh mì, là trứng, là cháo, là bún, là phở… Có con thì rất biết tự lập, biết ăn uống khoa học và không ăn những món lạ chưa mấy khi ăn để có sức khỏe tốt nhất dù mẹ muốn chiều chuộng.
Có con lại đơn giản chỉ là mì tôm Hảo Hảo với xúc xích. Có con chỉ là một chiếc bánh mì chấm sữa… Nhưng cũng có nhiều bà mẹ dù con có ăn hay không thì cũng cứ lụi cụi kì công chuẩn bị từ hôm trước chọn cân gạo nếp ngon, đỗ xanh lòng vàng bở để ngâm, để hôm sau đồ, nấu, để có những đĩa xôi đỗ thơm ngon, chắc dạ.
Thậm chí có mẹ bữa nào cũng phải tìm một món ăn nào đó có liên quan đến chữ "đỗ”, "đậu” như: đỗ cô ve, đỗ Hà Lan, sữa đậu nành, đậu phụ, canh đỗ xanh…
Và bữa nào cũng cứ muốn "nài” con ăn một miếng cho mẹ vui lòng. Có mẹ còn hài hước trên facebook rằng: "Hôm nay, con gái đi thi. Mình phải cố ăn hết đĩa đỗ luộc này, đĩa xôi đỗ này cho con gái… thi đỗ”.
Đâu phải mẹ không biết đâu con, cơ hội và may mắn chỉ dành cho những ai đã có sự chuẩn bị thật chu đáo, thật kĩ lưỡng cho kì thi này. Cả hành trình bốn năm qua của con đã có sự góp sức chuẩn bị của thầy cô, của gia đình, của chính bản thân con cố gắng từng ngày. Không có kết quả tốt đẹp nào, không có thành công nào có được và đến với những người lười biếng.
Những tác động ở mọi phía xung quanh con chỉ là áp lực bên ngoài mà thôi. Chỉ khi nào tự bản thân con cảm nhận được sự ý thức từ trong con thì lúc đó con mới thật sự tự giác, trưởng thành. Có người thì bảo cái chuyện cứ muốn con ăn xôi đỗ, uống sữa đậu nành… khi đi thi đã là chuyện quá khứ, đã là chuyện của những bà mẹ thuộc thời xưa cũ, không theo kịp xu hướng của thế hệ Z.
Đâu phải vậy, với mẹ, con mãi bé nhỏ và mẹ muốn quan tâm, thể hiện bằng cách riêng của mẹ đấy mà thôi. Rồi con sẽ dang sải đôi cánh tự tin tung bay đến những phương trời xa, khám phá những chân trời mới rộng mở hơn cuộc đời mẹ nhưng mẹ lúc nào cũng dõi theo con và cầu chúc cho con mọi điều an lành, may mắn. Con à, đó đơn giản là tình yêu và mong ước của mẹ…
Nguyễn Thơm