Dáng thời gian
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/1/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Khi những tờ lịch cuối cùng rời khỏi bloc là đánh dấu một năm đã đi qua với vòng quay 365 ngày không ngơi nghỉ.
Đầu đông. (Ảnh: Quang Tuấn)
|
Khi bóc những tờ lịch đầu tiên trên bloc mới là thời điểm một năm mới đang hiện hữu với tiếp tục một vòng quay không ngơi nghỉ của 365 ngày.
Thế thì có gì đáng nói nhỉ? Và như vậy cũng đâu có gì lạ và đáng ngạc nhiên?
Ừ, thì quy luật tự nhiên tự xửa xưa cứ bất tận xuân qua hè tới, thu tàn sang đông. Dòng chảy thời gian ấy tưởng chừng thật quá vô tình. Mà thật đấy, vô tình quá thể với những ai vô tình với nó. Bởi thời gian có là gì đâu, cũng chỉ giản đơn là cách con người đặt ra để tính ngày, tính tháng, tính năm mà thôi.
Và thời gian chỉ trở nên đáng nhớ và trở nên quý giá khi mình biết nhớ và biết yêu. Là gì thế nhỉ?
Là một ngày mới đầu tiên của một năm mới tiếp nối năm cũ. Là sum họp gia đình. Là niềm vui đoàn tụ. Là ước mong và hy vọng. Là mùa xuân.
Là một ngày hạ nào đó đã rất xa. Là những kỳ nghỉ hè đầy niềm vui học trò. Là bận rộn bao kỳ thi. Là cánh phượng vĩ ai trao mà không dám nói. Là cháy đỏ ước mơ thời áo trắng sân trường.
Là một ngày thu đẹp đến nao lòng. Là mến yêu những mùa thu tựu trường với mừng rỡ niềm vui gặp lại bạn bè sau ba tháng hè xa cách. Là bắt đầu một năm học mới tràn đầy niềm tin và thật nhiều hy vọng của mẹ cha, cô thầy dành tặng. Là gió heo may. Là khoảnh khắc cô đơn của một thời đôi tám. Là chút mộng mơ, lãng mạn trong tâm hồn thiếu nữ tuổi tròn trăng.
Là một ngày đông sang với xao xác khô hanh và se se lạnh. Là thấy gió ấp ôm tất cả. Là chiếc áo len mẹ đan ấm đến lạ lùng. Là nao nao niềm thương những đứa trẻ lang thang và đói rét. Là một bàn tay ai trao.
Có thể đó là những điều mà tất cả mọi người đều đã trải qua. Có thể đã vô tình mà chẳng để ý. Có thể vội vã mà không kịp nhận ra. Có thể lơ đãng mà chưa thấy nhớ.
Thời gian vô tình hay hữu ý? Chỉ giản dị là lòng người nhung nhớ hay hờ hững với thời gian. Và, thời gian sẽ ở lại, sẽ còn mãi theo nhịp đời bất tận khi lòng mình đã không quên...
Thu Thảo
Các tin khác
YBĐT - Tôi chăm chú nhìn người đàn ông đang phát cỏ. Anh bị mất chân trái đến non nửa đùi. Có lẽ phần đùi còn lại ngắn quá, không lắp được chân giả nên phải chống nạng. Tôi đã thấy một vài người bị mất chân như thế. Những người này đều phải đi bằng xe tay. Chống nạng lên núi phát cỏ như anh, quả là chưa thấy bao giờ.
YBĐT - Hôm nay người bản Tầng Co khăn piêu rực rỡ, mặc diện như đi chơi hội vì chàng trai của bản lấy được cô gái đẹp nhất vùng. Cả nhà Hà Thị Quả cũng vui lắm vì cô là con gái lớn đi lấy chồng. 10 cặp chăn đệm mang về nhà chồng với đủ thứ hoa văn khéo léo là công sức của bao đêm miết mài se tơ dệt vải. Học mẹ dệt vải từ năm lên 9 lên 10, Quả cũng như bao thiếu nữ Thái ở bản Tầng Co xã Nghĩa An này đều ý thức được rằng đã là con gái của bản mường, của đồng bào mình thì nhất thiết phải làm được chăn đệm, dệt được thổ cẩm. Và vì thế người con gái sẽ được tăng phẩm giá và đắt chồng cũng nhờ đôi bàn tay tài hoa khéo dệt ra những tấm vải đẹp.
YBĐT - Đồng dao - còn gọi là hát vui chơi của trẻ em người Thái Tây Bắc rất phong phú và đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Đồng dao không chỉ đem lại niềm vui trong trẻo cho tuổi thơ mà còn có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, góp phần giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan cho trẻ.