Trong những năm giao tranh gần đây, Nga đang tăng cường sử dụng các máy bay không người lái UAV giá rẻ Shahed. Nếu như một năm trước, Ukraine chỉ phải đối mặt với vài trăm chiếc mỗi tháng, thì nay số lượng đó đã tăng vọt lên hàng nghìn, phủ kín bầu trời đêm từ Kharkov đến Kiev. Không chỉ có Shahed, các UAV trinh sát như Orlan, Zala hay Supercam cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc xung đột, âm thầm thu thập tọa độ, dẫn đường cho những đòn tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo.
"Quân đội Nga không chỉ tăng số lượng mà còn mở rộng dây chuyền sản xuất," chuyên gia công nghệ vô tuyến Serhii "Flash” Beskrestnov nói. "Nếu không nhanh chóng hành động, năng lực phòng thủ và hạ tầng công nghiệp của Ukraine sẽ sụp đổ".
Giữa lúc các mối đe dọa từ trên không ngày càng gia tăng, Ukraine khó có thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Tháng 6/2025, Mỹ bất ngờ chuyển hướng 20.000 tên lửa phòng không, vốn từng được dành cho Ukraine, sang Trung Đông. Sự thiếu hụt các hệ thống đánh chặn truyền thống như IRIS-T, NASAMS hay Patriot đã buộc Ukraine phải xoay trục: tìm kiếm một giải pháp khác, nhanh hơn, cơ động hơn và quan trọng không kém: rẻ hơn.
Câu trả lời của Ukraine cho các cuộc không chiến
Giải pháp không đến từ bên ngoài, mà xuất phát ngay từ trong nền sản xuất công nghiệp nội địa của Ukraine. Từ năm ngoái, quân đội Ukraine đã bắt đầu triển khai UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), loại thiết bị vốn được cải tiến từ công nghệ dân dụng. Ban đầu, chúng chỉ được sử dụng để tiêu diệt các UAV trinh sát bay chậm. Nhưng với những bước tiến về chiến thuật và kỹ thuật, FPV nay đã có khả năng hạ gục cả các mục tiêu tốc độ cao như Shahed – thứ từng là nỗi ám ảnh thường trực từ bầu trời.
Sự phối hợp giữa các đơn vị kỹ sư và lực lượng chiến đấu đã cho ra đời một mô hình phòng không mới: tích hợp radar cỡ nhỏ vào các tổ đội UAV, giúp tăng cường khả năng phát hiện và đánh chặn theo nhóm. Hiệu quả đã được chứng minh rõ rệt: trong một chiến dịch gần đây, đơn vị Clear Sky bắn rơi 33 UAV Nga chỉ trong một đêm – một con số ấn tượng trong thế trận phòng không phi đối xứng giữa Moscow và Kiev.
Theo Taras Tymochko, cố vấn chiến lược của Dronefall, chi phí trung bình để tiêu diệt một UAV Nga hiện vào khoảng 245.000 hryvnia (tức khoảng 5.870 USD), đã giảm đáng kể so với mức 300.000 hryvnia vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, cái giá thực sự cao hơn nhiều, từ huấn luyện phi công, bảo trì UAV, thiết bị liên lạc, radar cho đến hậu cần. Mọi mắt xích trong quá trình ấy đều đòi hỏi sự đầu tư bài bản và lâu dài.
Song thách thức lớn nhất lúc này không phải là tài chính, mà là nhân lực. Các trung tâm đào tạo trắc thủ UAV đánh chặn vẫn còn quá ít so với nhu cầu tiền tuyến. Nhiều đơn vị dày dạn kinh nghiệm buộc phải rút khỏi chiến trường để huấn luyện tân binh, dẫn đến sự gián đoạn trong chuỗi phòng thủ, tạo nên những lỗ hổng tạm thời mà đối phương có thể khai thác triệt để.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu
Không chỉ Ukraine đang học cách tiêu diệt UAV hiệu quả hơn, quân đội Nga cũng đang học cách thích nghi với các công nghệ mới trên chiến trường. Các UAV Nga hiện đã được trang bị camera chiếu hậu và cảm biến vô tuyến, cho phép phát hiện tín hiệu điện tử từ các UAV FPV đang tiếp cận, từ đó cơ động thoát ly hoặc thay đổi đường bay. Tuy nhiên, các đội kỹ thuật và tác chiến của Ukraine cũng không đứng yên: họ chủ động nghiên cứu điểm mù của camera đối phương, thay đổi góc tiếp cận (ví dụ như tấn công từ trên cao với dòng Orlan, hoặc từ dưới thấp với Zala); đồng thời phát triển các chiến thuật đón lõng thông minh hơn, mang tính tương tác và thích ứng theo tình huống.
Khả năng bay của UAV đánh chặn cũng đã được nâng lên đáng kể. Thời gian hoạt động có thể kéo dài tới một giờ trong điều kiện tuần tra, đủ để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Trong khi đó, hệ thống truyền thông điều khiển,vốn là điểm yếu dễ bị tác động bởi chiến tranh điện tử, đang ngày càng bền vững hơn nhờ các cải tiến nội địa, giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong môi trường bị nhiễu nặng.
Một câu hỏi lớn đang được đặt ra là liệu có thể xây dựng một hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình đánh chặn UAV, từ phát hiện, định vị cho đến phóng và tiêu diệt mục tiêu?
Câu trả lời, về mặt lý thuyết, là có thể. Nhưng trên thực tế, hệ sinh thái công nghệ hiện vẫn đang bị phân mảnh. Các thành phần then chốt của hệ thống như radar, cơ chế phóng, phần mềm định vị,... đều do những công ty khác nhau phát triển rời rạc, mỗi bên theo đuổi một tiêu chuẩn kỹ thuật riêng. Việc tích hợp tổng thể vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, đòi hỏi một nỗ lực liên ngành thực sự và quá trình tiêu chuẩn hóa phức tạp để các mắt xích hoạt động trơn tru như một khối thống nhất.
Hiện tại, Dronefall chưa xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) độc lập, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các công ty công nghệ nội địa. Họ cung cấp dữ liệu thực địa từ chiến trường, phản hồi trực tiếp từ các đơn vị chiến đấu, đồng thời hỗ trợ thử nghiệm các module truyền thông, động cơ và thiết kế thân máy bay. Nhờ đó, nhiều mẫu UAV đánh chặn như STING của nhóm Wild Hornets đã bước đầu chứng minh được hiệu quả chiến đấu và tiềm năng sản xuất hàng loạt.
Mục tiêu quan trọng nhất không chỉ là hạ gục UAV, mà là thiết lập một mạng lưới phòng không rẻ, phân tán và có khả năng chống chịu cao cho các đô thị trọng yếu. Dronefall đặt tham vọng mở rộng hệ thống bảo vệ tới các thành phố như Dnipro hay Zaporizhzhia – những khu vực thường xuyên trở thành mục tiêu của các đợt tấn công ban đêm bằng UAV cảm tử.
Theo chuyên gia quân sự Taras Tymochko của Come Back Alive, nếu được cấp thêm 10 triệu USD, các dự án phát triển UAV như Dronefall nên dồn toàn lực cho ba ưu tiên: mở rộng các trung tâm đào tạo phi công UAV đánh chặn, tài trợ cho các dự án phát triển UAV nội địa thế hệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn bộ ngành công nghiệp UAV quốc gia. Bởi trên mặt trận vô hình này, tốc độ mới là yếu tố quyết định thắng bại.
Máy bay không người lái Shahed đang bộc lộ nhiều điểm yếu mà Ukraine có thể dễ dàng khai thác và trên thực tế, Ukraine đã tìm ra cách bắn hạ loại UAV này. Nhưng để giữ được nhịp độ đó, Ukraine cần nhiều hơn: không chỉ UAV, radar hay tiền bạc, mà là tốc độ thích ứng, khả năng cải tiến liên tục để không bị tụt lại phía sau trong một cuộc chạy đua công nghệ quân sự ngày càng khốc liệt. Trận chiến trên bầu trời được cho là mới chỉ đang ở điểm khởi đầu.
(Theo VOV)