Ngày xuân lên Lào Cai đi lễ hội
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/2/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tuy có nhiều ý nghĩa, mục đích, nội dung khác nhau mang đặc trưng của từng dân tộc, nhưng tất cả đều có điểm chung là hoạt động vui xuân cộng đồng, với niềm tin và những hy vọng về một năm mới "mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa".
|
"Hùng khí Hoàng Liên
Đất thiêng Ái Bắc
Trời Lào Cai rực rỡ sắc hoa
Sông Hồng Hà phù sa cuộn chảy
Thắp hương, nghiêng mình ơn đức ông cha
Châm nến, cúi đầu, phụng thờ công lao tiên tổ"
Lời khởi đầu của chúc thư cũng là ý nghĩa sâu thẳm của lễ hội Xuân Đền Thượng. Hàng năm, hội xuân Đền Thượng được tổ chức vào thời gian từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, kỷ niệm ngày Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo tới đây xây dựng và củng cố biên cương. Từ năm 1996, Đền Thượng được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, là chứng tích văn hóa truyền thống của người Việt ở sát nơi biên giới. Đó là một di sản văn hóa, tọa lạc uy nghi trên đỉnh Mai Lĩnh, nhìn xuống dòng sông Thi uốn lượn, với hệ thống "Tam Quan Ngoại", "Tam Quan Nội", "Hậu cung" và các nhà "Tả Vu", "Hữu Vu". Trên đỉnh đồi, phía sau hậu cung còn có nhà "Phượng Đình" có 8 con rồng thời Trần chầu xung quanh. Nổi bật ở giữa có tấm bia khắc về sự tích ngôi đền thờ Đức Thánh Trần. Gần đến Đền Thượng là Đền mẫu thờ bà chúa Thượng Ngàn cùng các vị thánh Đạo Mẫu, tạo thành một quần thể di tích. Tô điểm cho quần thể kiến trúc là cây đa cổ thụ sum xuê uy nghi mấy trăm năm tuổi nhưng vẫn xanh cao với núi sông, là biểu tượng sức sống của Lào Cai. Sau nghi lễ rước kiệu, dâng hương cầu người yên, vật thịnh vượng đến phần chính của lễ hội là các trò chơi: Thi nấu cơm, ném còn, kéo co, vật, cờ tướng, đẩy gậy, đánh đu, thể thao, văn hóa văn nghệ dân gian… Nhưng thú vị hơn cả có lẽ vẫn là được thưởng thức văn hóa ẩm thực của các dân tộc. Dù chưa một lần đến Lào Cai, chưa một lần đến các bản làng, song tới lễ hội Xuân Đền Thượng, du khách sẽ được tận hưởng những món đặc sản của đồng bào các dân tộc thiểu số mang đến. Khi thì ngây ngất trong men say của rượu Sán Lùng (Bát Xát), rượu ngô Bản Phố (Bắc Hà) với món "Thắng cố" vùng cao Si Ma Cai, Bắc Hà. Lúc nhấm nháp vị dẻo thơm của món cơm lam, bánh dầy ngũ sắc của dân tộc Tày (huyện Bảo Yên). Cứ thế, dư âm về nét đẹp văn hóa của lễ hội Xuân Đền Thượng vẫn còn vang vọng mãi trên các rẻo núi, bản làng, trong lòng mỗi du khách dự hội.
Trong hành trình đi lễ hội mùa xuân ở Lào Cai, thật đáng tiếc nếu không đến với lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Mường Khương. Theo tiếng quan thoại, Gầu Tào còn gọi là "Say Sán" hoặc "Sải Sán", có nghĩa là "đi chơi núi". Lễ hội được tổ chức hàng năm trong khoảng từ mùng 3 đến mùng 6 Tết âm lịch tại khu vực cụm xã Pha Long. Với hai phần chính là phần lễ và phần hội, lễ hội Gầu Tào không chỉ tụ họp rất đông đồng bào dân tộc Mông trong vùng và các xã lân cận, mà còn thu hút cả những du khách thập phương đến tham dự. Sau phần lễ được tiến hành mang đậm nét văn hóa tâm linh là đến phần hội, với 9 hoạt động chính gồm: múa khèn, hát đối, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đu quay, ném còn, đánh én, múa sinh tiền. Trong những hoạt động này, tất cả mọi người già, trẻ, gái, trai và cả những khách thập phương đều tham gia rất nhiệt tình. Các chàng trai, cô gái hát đối, ném còn, say đắm tung cho nhau những quả pao đỏ, xanh, vàng trong tiếng khèn, tiếng đàn môi gọi bạn tình… Dọc các bìa rừng hoặc trên các sườn núi, các cô thiếu nữ người Mông xúng sính trong bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ vẫn còn thơm mùi chăn. Lũ trẻ con thì náo nức, rộng ràng trong những trò chơi kéo co, đẩy gậy, đu quay. Mỗi khi kết thúc một trò chơi, những tiếng reo hò cổ vũ, những trận cười giòn nắc nẻ vọng lên tít đầu ngọn núi và vang xa vào tận rừng xanh.
Vốn được mệnh danh là "thành phố trong mây", nhắc đến Lào Cai, người ta thường hay nhớ đến một Sa Pa huyền thoại có "bốn mùa trong ngày", với Thác Bạc, cầu Mây bồng bềnh sương giăng. Không chỉ tận hưởng phong cảnh tuyệt sắc vào mùa hè, đến Sa Pa vào mùa Xuân, du khách không quên tham dự lễ hội Roóng Poọc của người Giáy ở Tả Van. Trong những năm gần đây, lễ hội đã lan rộng trở thành lễ hội chung cho cả vùng thung lũng Mường Hoa, để mọi người cùng vui chơi, cầu mùa màng bội thu, người yên vật thịnh, mưa thuận gió hòa. Từ sáng sớm, làn sương còn giăng mù mịt, từng đoàn người đã tíu tít cười nói trong mây, hồ hởi về dự hội. Người Mông từ Hầu Thào, Lao Chải dồn xuống, người Dao từ Bản Hồ, Bản Phùng ngược lên, du khách từ thị trấn Sa Pa cũng tới dự làm cho lễ hội càng thêm đông vui. Hội thường được tổ chức tại một khu đất bằng phẳng phía đầu bản. Ở giữa có một cây còn cao vút làm bằng cây mai có một vòng tròn trên ngọn. Vòng tròn đó có một mặt dán giấy đỏ tượng trưng cho mặt trời, một mặt dán giấy vàng tượng trưng cho mặt trăng. Khi lễ cúng kết thúc, dàn trống, chiêng, điệu kèn pí lè đồng loạt tấu lên thông báo các trò chơi mang tính nghi lễ tượng trưng bắt đầu. Mở đầu là trò chơi ném còn. Những người cao tuổi, nam một bên, nữ một bên lấy 6 quả còn cùng ném tượng trưng 3 lần khai mạc, rồi sau đó mọi người cùng vào chơi. Những quả còn tua xanh đỏ vun vút lao lên, phông bị ném thủng là báo hiệu cho một năm mùa màng tốt tươi. Cứ thế các trò chơi rộn vang trong tiếng xuýt xoa reo hò cổ vũ. Ngày hội rồi cũng đến hồi kết thúc, các già làng làm lễ khấn và hạ cột còn, hai thanh niên khỏe mạnh cùng 2 con trâu mộng được chọn cầy 5 đường "xuống đồng" tượng trưng cho mùa vụ mới bắt đầu.
Tiết trời ấm dần lên, hoa đào ngày một tươi thắm hơn, đánh dấu năm cũ qua đi, năm mới đã đến, cuộc sống tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Chia tay các lễ hội trong niềm nuối tiếc, bởi dư âm về nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai vẫn còn vang vọng mãi trên các rẻo núi, bản làng, trong lòng mỗi du khách dự hội.
Thu Minh
(Báo Lào Cai)
Các tin khác
YBĐT - Từ năm 2005, ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai đã liên kết tổ chức Chương trình Du lịch về cội nguồn. Trong hành trình đó, có một điểm đến được nhiều du khách rất thích thú, đó là suối khoáng nóng bản Hốc (xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn).
YBĐT - Nói đến Mù Cang Chải, người ta thường nghĩ nhiều về một vùng núi non trùng điệp và hiểm trở. Quả đúng là như vậy, khi đến Mù Cang Chải, ai ai cũng phải ngạc nhiên vì vùng núi non cách trở ấy lại có những thửa ruộng bậc thang đẹp kỳ vĩ đến mê đắm lòng người. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang ấy không ai khác chính là bà con người Mông mà đức tính cần cù lao động hiếm có dân tộc nào sánh được.
YBĐT - Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại huyện vùng vùng cao Mù Cang Chải khi xuân sớm vừa tô thắm những cánh rừng đại ngàn, những triền ruộng bậc thang của đồng bào Mông. Lất phất những hạt mưa xuân khiến cho không khí đón xuân của đồng bào vùng cao như có phần rộn rã.
YBĐT - Trời đã sắp sang xuân.Trên cánh đồng Mường Lò (Văn Chấn) đã buông nhẹ những hạt nắng vàng làm vơi bớt cái giá lạnh và xua đi tiết trời u ám. Vùng thấp thì vậy nhưng xã vùng cao Suối Giàng thì khác; ngược dăm cây số lên Suối Giàng thời tiết, khí hậu rét vẫn cắt da, cắt thịt. Trong sương giá ấy, những cành chè khẳng khiu, rêu phong bán ủ đã nảy lên những lộc biếc. Hoàn toàn có lý khi nói: “Chè Shan tuyết Suối Giàng được chắt lọc từ các tinh túy nhất của trời và đất”.