Sẽ mãi bên tớ nhé!...

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/8/2013 | 9:04:21 AM

VK23 à ! ... Một năm trôi qua thật nhanh. Có bao giờ các cậu từng ngồi và đếm xem có bao nhiêu hạnh phúc đã đến hay bao nhiêu chuyện buồn trôi qua chưa? Chắc không đâu, vì với lớp mình ai cũng cảm nhận được rằng vui luôn nhiều hơn buồn.

Lớp mình!
(Ảnh: P.V)
Lớp mình! (Ảnh: P.V)

Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng chung lớp tớ thấy vui quá. Các cậu còn nhớ không, hôm đầu tiên vào lớp ấy, tớ rất ngạc nhiên vì lớp nhiều bạn nữ quá. Con gái thường "đa màu sắc" nên khó có thể tìm thấy một màu giống mình. Nhưng bây giờ tớ mới thấy nhiều màu chẳng sao cả, vì khi trộn lại những sắc màu đó vẫn chỉ ra một màu mà thôi. Tớ cũng rất nhớ những tiết học cả lớp im ắng đến dễ sợ nhưng có những tiết sôi nổi không sao quên được.

Một năm không quá dài nhưng cũng đủ khiến tớ nhận ra tất cả chúng ta là một. 32 đứa, mỗi đứa là một người bạn rất rất tốt của tớ (ai cũng biết điều đó). Nhưng khi xa nhau rồi tớ mới biết rằng chưa bao giờ tớ nói lời cảm ơn lớp mình và cô Liên cả.

Cảm ơn cô, cô Liên! Em là một học trò có nhiều thay đổi nhất mà cô đã nói. Em luôn cố gắng thay đổi bản thân sao cho tốt nhất, để là một học sinh gương mẫu. Cảm ơn cô đã luôn coi em như một đứa con, yêu thương, che chở cho em. Cảm ơn cô đã tha lỗi vì những gì không may xảy ra. Và cảm ơn vì có cô là người mẹ trong ngôi nhà VK23 này.

Cảm ơn cả lớp vì luôn bên tớ. Xa nhà, điều đầu tiên phải đối mặt là sự cô đơn, thế mà cả lớp vẫn bên tớ đấy thôi. Sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Hãy luôn đón nhận tớ nhá! Và hãy luôn cố gắng học thật tốt, tương lai là do mình tạo ra mà!

Đoạn đường phía trước cả lớp đi sẽ vắng bóng tớ. Nhưng tớ tin rằng mọi người sẽ không quên tớ.

Nguyễn Đức Thuận (Lớp 10K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

 

 

Các tin khác
Ngày mưa.
(Ảnh: P.V)

Nó lười biếng thả cuốn truyện trên tay xuống, ngó đầu ra cửa sổ, cái thời tiết khó chịu này vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt, bằng chứng là trời vẫn đang mưa rả rích.

Cánh bướm mùa thu

Sáng ra bàng bạc hàng cây Gió hây hây thổi, đám mây lững lờ Trong veo dòng nước lặng tờ Mắt lìm lịm ngọt, hững hờ. Sang thu...…

Có những cái cây ngay từ khi sinh ra đã được con người chăm sóc, nuôi trồng tử tế, nhưng cũng có những cái cây phải tự bảo vệ cho bản thân mình ngay từ khi còn là một mầm non. Chúng mình cũng vậy, đôi khi cuộc sống của chúng ta cũng có những điểm giống như những cái cây.

Thu nhập nhà mình đạt ở mức vừa phải, đủ chi và đủ tiêu. Con không biết phải giải thích với mọi người thế nào để mọi người hiểu được điều đó. Ai cũng nghĩ cứ làm đá là giàu, nhưng không phải vậy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục