Hương ổi
- Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2013 | 8:41:27 AM
Đang mải miết chạy xe trên đường, bỗng thoảng qua một mùi hương dịu ngọt, ngỡ ngàng òa lên tiếng reo tự đáy lòng tôi: hương ổi.
|
Chẳng nhớ hương ổi đã theo tôi từ bao giờ. Ngày tôi còn nhỏ, cầu ao nhà đã “hiên ngang” hai cây ổi, vươn mình chạm vào nhau thành một vòm mát rượi. Mùa ổi chín, hương ổi quyện trong gió náo nức mời gọi.
Hồi ấy, tôi chẳng dám đu mình theo những cành ổi xòa trên mặt nước, đành ở dưới gốc ngậm ngùi chờ anh trai hái xuống. Quả nào anh cũng “gặm” thử một miếng, cố tình phớt lờ vẻ mặt phụng phịu của tôi.
Lớn thêm chút nữa, tôi đã có thể vắt vẻo trên thân ổi. Hai anh em chia nhau mỗi người một cây, ngồi đung đưa trên cành ổi vững chắc, vừa ăn những trái ổi chín thơm lừng, vừa hát nghêu ngao như hai kẻ lãng du phiêu bồng. Cũng có khi tôi mang vở ra ngồi dưới gốc ổi, hít hà mùi hương ngọt ngào, trong khi miệng lẩm nhẩm những bài học thuộc lòng.
Tuổi mộng mơ, tôi thả lòng mình vào những cánh hoa ổi mỏng manh. Chẳng đợi hương ổi chín giục giã, tôi chăm chút ngắm ổi từ khi còn là những bông hoa trắng nở bung đong đưa theo gió. Màu trắng mộc mạc của hoa và hương ổi chín ngọt lịm đã nhiều lần theo tôi vào giấc mơ.
Giờ, ao lấp, hai cây ổi nhà tôi cũng không còn nữa. Mỗi lần về nhà, tôi thường chạy ra chỗ cây ổi ngày xưa, đợi chờ một làn gió tạt qua mang theo hương ổi. Lần nào cũng thế, tôi trở vào nhà trong nỗi nhớ chông chênh.
Bây giờ, ổi có hầu như quanh năm. Khắp các chợ và siêu thị, ổi được bày bán đủ loại, nhiều nhất là ổi lai, quả màu xanh và không hạt. Chẳng còn mùa ổi để chờ đợi. Nhìn những quả ổi xanh nằm trơ trên kệ hàng, tôi bỗng thấy nhớ mùa ổi chín và vị nồng đượm của hương ổi mộc mạc tuổi thơ.
Phương Bảo Yến (Khu phố 1, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
Sáng sớm, trong không khí trong lành mát mẻ, tiếng cười nói của những người tập thể dục và đi chợ sớm thật vui vẻ.
Bỏ lại rồi những nắng chói chang Những mưa hạ ạt ào qua khung cửa Đâu đó gió thu uốn cong nỗi nhớ Cho bâng khuâng lỡ cỡ phút giao mùa.
VK23 à ! ... Một năm trôi qua thật nhanh. Có bao giờ các cậu từng ngồi và đếm xem có bao nhiêu hạnh phúc đã đến hay bao nhiêu chuyện buồn trôi qua chưa? Chắc không đâu, vì với lớp mình ai cũng cảm nhận được rằng vui luôn nhiều hơn buồn.
Nó lười biếng thả cuốn truyện trên tay xuống, ngó đầu ra cửa sổ, cái thời tiết khó chịu này vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt, bằng chứng là trời vẫn đang mưa rả rích.