Nhật kí ngày tựu trường
- Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2013 | 10:22:40 AM
Tiếng trống tựu trường xua đi tiếng ve trên cành phượng. Màu hoa đỏ chỉ còn vương lại chút ít trên tán lá xanh. Nắng đã không còn gay gắt. Hạ đi thật rồi.
Tinh khôi áo trắng học trò.
(Ảnh: P.V)
|
Nó tới trường với niềm hứng khởi, niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè sau mấy tháng hè xa cách. 12 rồi - năm cuối cấp - năm cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường, năm cuối cùng được hồn nhiên bên bạn bè trong tà áo trắng tinh khôi. Ngôi trường ấy đã trở nên thân thuộc tự bao giờ, nó coi đó là bến bờ trở về tự lúc nào chẳng hay. Nó không còn khóc như những ngày đầu nhập học, màu ban trắng nơi góc sân không còn làm sống mũi nó cay… Lớn thật rồi sao? Chỉ một thời gian nữa thôi, nó sẽ không còn là cô học trò nhỏ hồn nhiên, không còn được thầy cô dìu dắt, nó sẽ phải tự lập, bước những bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cổng kia tiến tới một nơi xa hơn tìm tương lai của mình.
Nó biết ơn lắm, biết ơn bố mẹ đã cho nó cuộc sống, cho nó tới trường, biết ơn thầy cô đã cho nó những bài giảng thật hay, biết ơn người bạn thân bao năm qua luôn ở bên nó, biết ơn ngôi trường cho nó mái ấm thứ hai. Ở đó có tình thầy trò, tình bạn, tình anh em thân thiết.
Tuần học đầu tiên, kiến thức nhẹ nhàng như để khởi động lại bộ máy mấy tháng hè không hoạt động. Lời nhắc nhở, động viên đầu năm của thầy cô cho nó biết rằng cánh cửa tương lai đang rất gần. Nó tự nhủ rằng mình phải cố gắng, cố gắng để không hoài phí bao nhiêu năm đèn sách, cố gắng để không uổng công những bài giảng của thầy cô và cố gắng để không ai phải thất vọng về mình.
12 à! Năm cuối cấp rồi đấy, cùng nhau cố gắng nhé! Tớ tin cả khối mình sẽ làm tốt, cố lên nào!
Chúc một khởi đầu tốt lành cho một kết thúc tốt đẹp.
Cầm Thị Luận (Lớp 12A, Trường PTDT Nội trú - THPT Miền Tây)
Các tin khác
Đang mải miết chạy xe trên đường, bỗng thoảng qua một mùi hương dịu ngọt, ngỡ ngàng òa lên tiếng reo tự đáy lòng tôi: hương ổi.
Sáng sớm, trong không khí trong lành mát mẻ, tiếng cười nói của những người tập thể dục và đi chợ sớm thật vui vẻ.
Bỏ lại rồi những nắng chói chang Những mưa hạ ạt ào qua khung cửa Đâu đó gió thu uốn cong nỗi nhớ Cho bâng khuâng lỡ cỡ phút giao mùa.