Nghĩ về giàu - nghèo
- Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2013 | 2:29:33 PM
Giàu là khi bạn có được đôi mắt sáng để nhìn cuộc sống nhiều màu sắc này, trong khi có những người bị cận, bị viễn, thậm chí là không có đôi mắt vẹn nguyên, ao ước một lần được nhìn thấy ánh sáng…
Giúp mẹ.
(Ảnh: H.O)
|
Nghèo là khi bạn cằn nhằn vì bữa cơm do mẹ bạn chuẩn bị chưa thực sự đúng với ý bạn, trong khi người khác cảm thấy giàu vì có được những hạt gạo mốc hay những mẩu bánh mì được người khác ban tặng…
Giàu là khi bạn có một tổ ấm, gia đình bạn quây quần bên nhau, trong khi có những người cả cuộc đời mình vẫn mải miết đi tìm những người cha, người mẹ…
Giàu là khi bạn được ngồi trong một phòng học khang trang, bạn có những cuốn vở mới thơm mùi giấy, những chiếc bút nhiều màu sắc, trong khi còn hàng ngàn những người bạn cùng chăng lứa phải ngồi học dưới căn lán làm bằng tre nứa lá, nắng mưa hiện lên trên từng cuốn sách cũ sờn… Tôi chợt nhớ tới hình ảnh những người bạn cùng tuổi vừa qua phải chống chọi với trận lũ quét kinh hoàng tại Bản Khoang, Lào Cai. Thực sự, nghĩ lại tôi thấy xấu hổ vô cùng khi ngày ngày các bạn phải trèo đèo, lội suối đến trường, trong khi mình có điều kiện tốt hơn lại chưa chăm học, chưa thực sự cố gắng…
Đọc lời tâm sự của nữ nhà văn Keller: "Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”, tôi lại nghĩ trong cuộc sống này, đôi khi những mong muốn, đòi hỏi của mình lại chính là mơ ước cả đời của người khác. Tôi cảm thấy ám ảnh khi xem cảnh những đứa trẻ vùng cao đi chân đất tới trường trên những con đường lầy lội phân trâu bò, với gai nhọn, đá sắc. Rồi những tâm sự trong rơm rớm nước mắt… chân đau nhưng không dám đòi mua dép vì bố mẹ không có tiền. Trong khi đó, đôi dép của nhiều bạn vẫn còn lành lặn mà lại nghĩ đủ cách để năn nỉ bố mẹ mua cho đôi dép mới hợp “mốt” hơn…
Nghèo là khi bạn được sống một cuộc sống đầy đủ, mà không biết vươn lên, không biết sống sao cho ý nghĩa, để rồi cứ sống hoài, sống phí. Giàu là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, vẫn quyết tâm tìm đến cái chữ, thi đậu đại học, để rồi thành đạt…
Nghèo là khi bạn có một đôi tay lành lặn nhưng lại không làm những điều ý nghĩa. Giàu là khi nhiều người không có được đôi tay ấy, nhưng lại luôn tạo ra những điều ý nghĩa hàng ngày. Điều tốt đẹp ấy xuất phát từ trái tim.
Giàu hay nghèo do mỗi người tự cảm nhận về cuộc sống của mình có đầy đủ hay chưa? Đầy đủ về mặt vật chất và cả tinh thần. Và thiết nghĩ, tinh thần vẫn là điều quan trọng hơn, bền vững hơn. Một khi mọi người sống, yêu thương, quan tâm tới nhau nhiều hơn, sẽ chia cho nhau những giá trị cả về vật chất và tinh thần thì tự khắc cuộc sống sẽ đầy ắp những niềm vui, hạnh phúc…
Nguyễn Thành Công
Các tin khác
Thời tiết se lạnh rồi, cái bầu không khí cuối thu sắp chớm chạm đông ngọt ngào chứ chẳng quá nóng hay lạnh tê tái như những mùa khác. Giao mùa, ta luôn chần chừ giữa sự tiếc nuối mùa thu và háo hức mùa đông, có lẽ vậy nên mọi việc ta làm chẳng bao giờ vồn vã, chầm chậm quay theo nhịp sống tích tắc của đồng hồ.
10h đêm. Hướng cặp mắt ra ngoài khung cửa sổ, dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn học, tôi có thể quan sát được một góc thành phố lúc đêm về.
Khi tôi được sinh ra thì người đó đã lớn tuổi lắm rồi. Người đó lúc ấy đã 50 tuổi. Nhưng nhờ vậy, người đó lại có sự thông thái mà những người ít tuổi hơn hiếm khi có được. Người đó cũng thuộc nhiều câu châm ngôn, thành ngữ hơn hầu hết những người mà tôi biết.