Nhớ mãi 9G - Lê Hồng Phong
- Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2013 | 3:04:36 PM
Thấm thoắt bốn năm trung học cơ sở đã qua với bao vui, buồn, được, mất…
Nhớ mãi trường xưa.
(Ảnh: Quỳnh Nga)
|
Từ khi còn là những cô, cậu học trò tiểu học bỡ ngỡ nép sau lưng bố, mẹ và e dè bước vào ngôi nhà mới - 6G, nhìn xung quanh thấy lạ… quen… thân… không thân… cho đến khi tất cả giờ đã thân thiết như một gia đình.
Những kỷ niệm vui, buồn của ba mươi sáu tên "nhất quỷ - nhì ma…" trong bốn năm học cứ hiện về khiến sống mũi cay xè, trái tim thổn thức. Ngoảnh nhìn lại, thấy tất cả đều đã lớn khôn hơn.
Mùa hè vừa rồi thật đáng nhớ. Trước khi chia tay cả lớp quyết tâm nỗ lực hết mình. Khi những cánh phượng hồng lấp ló sau tán lá xanh, tiếng ve râm ran đâu đó cũng là lúc tất cả cùng bước vào kỳ thi mới đầy thử thách - kỳ thi vào cấp ba.
Những ngày lo lắng, căng thẳng rồi cũng chầm chậm qua đi. Cảm xúc bỗng vỡ òa, mắt nhòe lệ khi đọc danh sách "gia đình" đỗ Chuyên Nguyễn Tất Thành. Còn lại 6 bạn cũng đỗ Nguyễn Huệ với điểm rất cao.
Chúng con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy cô đã cho chúng con kiến thức, quyết tâm, nghị lực, tình yêu thương vô bờ bến để đến hôm nay chúng con có thể tự hào nói rằng: "Chúng con đã không phụ lòng tin, yêu của bố mẹ, thầy cô dành cho chúng con trong quãng thời gian tuyệt vời đã qua. Đó sẽ là động lực, là hành trang để chúng con tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục tri thức!".
Lưu Phương Anh (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thế là những chiếc lá bướng bỉnh cứ như em/ Thích rong chơi - bay ngược chiều gió thổi
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì anh em mình đã xa nhau cả trăm km địa lý và chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm bởi, con "nhóc" ở nhà có bao giờ viết thư cho anh đâu, thậm chí nó còn chẳng dám nói nó yêu quý anh trai của nó biết nhường nào.
Tôi đánh dấu tuổi mười bẩy của mình bằng một chuyến du lịch “bụi” lên vùng cao. "Xách ba lô lên và đi", tôi theo chân chị tôi vào Mù Cang Chải - một huyện miền núi xa xôi, còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Tiếng khóc vang lên xua tan đi bầu không khí nặng trĩu đến nghẹt thở - nó đã chào đời, trong niềm mong mỏi và chờ ngóng bấy lâu nay của ba mẹ nó. Nó có một hình hài trọn vẹn và làn da mềm mại là nhờ mẹ nó đã chăm chút cho nó trong chín tháng đợi chờ, ba nó đã truyền cho nó một hơi ấm của tình yêu thương vô bờ bến.