Trong ngày đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/12/2013 | 2:55:21 PM

Đông đến mang theo từng cơn gió lạnh, ngoài trời lấm tấm mưa bụi bay. Vậy mà trên con đường vắng lặng vẫn có bóng dáng người mẹ già còng lưng bán rau rong ngoài đường.

Tuổi thơ xứ núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Tuổi thơ xứ núi. (Ảnh: Hoàng Đô)

Tôi thường nghĩ với cái thời tiết se lạnh ấy thì nằm đắp chăn xem phim là sướng nhất. Nhưng vô tình tôi chợt nghe thấy tiếng có người mời mua rau ngoài cửa.

Hiện lên trước mắt tôi là một bà mẹ già cùng hai đứa con nhỏ ngây thơ. Quần áo phong phanh, chân không giày, thế nhưng mẹ vẫn tần tảo ngày ngày khom lưng với cở rau nặng và đi khắp các làng bản trong huyện. "Không biết cở rau ấy nếu bán hết thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? " - tôi thầm nghĩ.

Hình ảnh đó đã để lại trong tôi một ý nghĩa lớn lao. Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này đâu phải ai cũng sung sướng và không phải lo nghĩ. Cũng như người mẹ kia vậy, để kiếm được miếng ăn cho gia đình, kiếm tiền mua quần áo cho đàn con nhỏ mà ngày ngày mẹ phải lặn lội từ trên bản xa xuống tận đây. Hôm nay mẹ bán rau, mai mẹ sẽ bán táo, bán ngô để lo cho đàn con được ăn, được học.

Tôi không biết làm gì hơn chỉ biết mua cho mẹ vài ba mớ rau và cho hai đứa nhỏ ít bánh kẹo. Niềm vui như rạng ngời trên khuôn mặt ngây thơ của những đứa bé ấy, khiến người mẹ cũng vui theo. Mẹ vui vì con mình được ăn, vui vì bán được những mớ rau đầu tiên trong ngày. Rồi người mẹ đó chào tôi và dắt tay con đi tiếp.

Trong tôi vẫn còn hằn in bóng dáng người gầy gò, nụ cười móm mém của người bán rau ban nãy. Mong cho họ có cuộc sống ấm no, mong cho nụ cười mãi rạng rỡ trên khuôn mặt họ và mong cho cuộc sống của bao con người khác cùng hoàn cảnh như vậy đỡ kham khổ hơn.

Cao Hoài Linh (Lớp 9A, Trường PTDT Nội Trú THCS
Mù Cang Chải)

Các tin khác

YBĐT - Trời vẫn mưa rả rích từ sáng đến trưa rồi lại dây dưa sang cả chiều. Ngại đi mua cơm mà nhà lại chẳng còn gì ăn, con uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Con chợt nhận ra, căn bếp nhà mình vắng, vì bố mẹ đã đi công tác dài ngày. Lặng mà buồn…

Con lo lắng mỗi độ đông về/ Cây bàng trút lá run bần bật

YBĐT - Thầy đi vào tâm trí tôi như hình ảnh “Người lái đò sông Đà” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Chỉ có điều, để cảm thụ về một nhân vật văn học thì tôi chỉ cần một ngày, còn để có thể hiểu thầy thì tôi cần cả khối óc, con tim và cả quãng thời gian không hề ngắn.

Ngõ quê. Ảnh: Linh Chi

Yên Bái là quê hương yêu dấu của tôi, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ một thời cắp sách tới trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục