Căn bếp của nhà mình
- Cập nhật: Thứ ba, 3/12/2013 | 9:02:52 AM
YBĐT - Trời vẫn mưa rả rích từ sáng đến trưa rồi lại dây dưa sang cả chiều. Ngại đi mua cơm mà nhà lại chẳng còn gì ăn, con uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Con chợt nhận ra, căn bếp nhà mình vắng, vì bố mẹ đã đi công tác dài ngày. Lặng mà buồn…
Nhà mình cũng khá rộng và dài. Bố mẹ yên ổn ở căn phòng màu tím thêng thang, chị em con tung hoành, án ngữ ở hai gian phòng biệt lập xanh đỏ lòe loẹt. Sân trước, sân sau đều khá thoáng.
Nói chung, không khí gia đình rất hòa bình, chỉ trừ mỗi gian bếp - vùng đất luôn được giằng co không ngưng nghỉ! Căn bếp cũng chẳng lớn lắm: bàn ăn nơi góc bếp, tủ lạnh kê sát tường, rồi thì bếp gas, bồn rửa bát, tủ bếp kín tường. Thế là hết gian bếp. Nhưng cả nhà đều thích lưu lại trong bếp những “dấu vết” rất cá nhân.
Trên “mặt trận” bày biện từa lưa, mỗi lần con dọn bếp gọn gàng theo cách của con thì mẹ lại kêu ầm lên và dọn lại theo… cách của mẹ. Dăm bữa mười hôm, không chịu được cảnh muôi - thìa - dao - dĩa bị cắm loạn ngầu, em Bông lại tỉ mẩn nhặt rồi xếp riêng chúng vào từng ống, bỏ mặc con kêu gào thảm thiết mỗi lần bị mẹ lấy em ra răn đe. Hộp cafe mẹ để tít vào trong góc tủ, bố lại lôi nó để ra ngoài - cơ bản, vì sáng nào bố cũng uống cafe, thưởng thức chúng như một thú vui tao nhã.
Cả nhà mình cũng thi nhau làm tủ bếp đầy lên! Bị quyến rũ bởi bộ bát đĩa men trắng trang nhã, mẹ rước chúng về. Con không cầm lòng được trước bộ cốc thủy tinh đẹp lung linh như trong phim, cũng lại khuân về. Bông mê ly trước dàn cốc gấu trúc, đắp thêm vào. Bố cũng hăm hở “chiếm” thêm mấy ngăn tủ để “tàng trữ” rượu.
Những vò rượu thủy tinh trong suốt. Rượu rễ cây ngả màu đen nhánh, rượu chuối hột ngả màu nâu sẫm, rượu táo mèo vàng óng… rồi cả những chai rượu ngoại đủ hình dạng, “quốc tịch” và niên đại, luôn thơm ngất ngư mỗi khi lau chùi, dọn dẹp. Có điều là tủ bếp thì chẳng to ra được nữa mà đồ bếp nhà mình sưu tầm thì không có giới hạn!
Bếp cũng là “võ đài” cho cả nhà tỉ thí nấu nướng. Nếu mẹ là chuyên gia trong những thực đơn truyền thống, thì bố lại là cao thủ với các thể loại đặc sản từ vịt om sấu, bún thang đến tiết canh. Em Bông độc quyền với món sườn xào chua ngọt và tôm rang me, để con làm bá chủ với những công thức online “ảo tung chảo”.
Đổ bánh xèo, chế chè cam, “nướng” pizza bằng chảo, bông lan bằng nồi cơm điện… Mẹ thường kêu trời mỗi lần bố con trổ tài, mẹ sẽ phải dọn mệt nghỉ trước căn bếp “tan hoang”. Có sao đâu, vì mẹ vẫn thích tôm rang me, bánh bông lan và bố vẫn thích bánh xèo đấy thôi!
Dạo này, cả nhà mình đều hay bận, bếp vắng hoe. Bố mẹ bận nhiều việc sớm khuya, chị em con đi học thêm ngày càng nhiều, không thì cũng mải mê tụ tập bạn bè đàn đúm. Nhà có mấy người thôi mà bữa tối ăn làm hai, ba bận…
Mấy hôm gần đây, bố mẹ đều đi công tác hết, con đi học về sớm, cơm nước xong xuôi, dọn bàn mà chả có ai ăn. Nấu nướng bày biện ê hề, con cũng không buồn động đũa, em Bông lại thở dài ngán ngẩm, vu vơ. Nhớ bố mẹ, nhớ tiếng cười trong căn bếp nhỏ.
Bông đi sinh nhật bạn, con ở nhà một mình. Giở tô mì, con cắm cúi ăn cho xong mà trong lòng trống hoác. Mai bố mẹ về, cả nhà mình lại có thể ăn một bữa cơm đoàn viên đầy ắp tiếng cười. Em Bông gọt quả gì đó mời bố ăn, con vung tay mua chân “chém gió” để mẹ lại càm ràm… nhắm mắt và tưởng tượng… Căn bếp chỉ thực sự có giá trị khi gia đình mãi thuộc về nhau, mãi hòa làm một, bố mẹ nhỉ?
Bùi Thu Thủy (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Thầy đi vào tâm trí tôi như hình ảnh “Người lái đò sông Đà” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Chỉ có điều, để cảm thụ về một nhân vật văn học thì tôi chỉ cần một ngày, còn để có thể hiểu thầy thì tôi cần cả khối óc, con tim và cả quãng thời gian không hề ngắn.
Yên Bái là quê hương yêu dấu của tôi, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ một thời cắp sách tới trường.
YBĐT - Anh trai của em à! Có lẽ em sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói với anh những điều này đâu. Vì em biết, em mà nói ra anh cũng không tin những lời của đứa em gái mà hàng ngày luôn chành chọe, đành hanh bỗng dưng lại “chín chắn” đến vậy.