Mai chị là cô dâu

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2013 | 8:53:24 AM

Vài hôm nữa thôi, chỉ vài hôm nữa chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chị à! Cảm xúc trong em lúc này hỗn độn lắm. Em vừa vui lại vừa buồn. Lẽ ra em không được buồn trong thời điểm này mới phải, vậy mà em lại khóc. Không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là em đang sợ, sợ phải xa chị đây?

Thế là chị đã lớn thật rồi, đã tìm được bến bờ bình yên cho riêng mình. Chị đang rất hạnh phúc phải không? Em thấy rõ điều ấy khi chị cầm tờ giấy đăng kí kết hôn vui mừng chạy về phía bố. Nụ cười rạng rỡ trên môi, trông chị chẳng khác gì một đứa trẻ.

Một người lạ đã mang trái tim của chị đi để mấy ngày nữa thôi chị sẽ theo anh bỏ lại em và mẹ, bỏ lại ngôi nhà này. Người ta nói thật đúng: Vất vả nuôi con gái lớn thì cuối cùng nó lại bỏ mình đi.

Chị đi có nhớ mẹ không? Có nhớ nhà và nhớ em không? Chắc chị chỉ nhớ mẹ thôi nhỉ? Chị ghét em mà. Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ chưa một ngày nào em và chị ở gần nhau mà không xảy ra chiến tranh. Cứ như thể chó với mèo vậy, gặp nhau là thấy ghét, là chỉ muốn gây sự.

Nhưng lạ lắm chị ạ, xa chị, em thấy nhớ chị nhiều lắm. Một ngày không được tranh giành với chị, em cứ cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Có lẽ chưa bao giờ em là người thắng cuộc nên lúc nào em cũng khát khao sẽ có ngày, trong một cuộc chiến nào đó, em lại thắng được chị. Nhưng nó sẽ chỉ là một giấc mơ thôi.

Giờ đây sẽ chẳng còn ai cãi cọ với em mỗi ngày, chẳng còn ai tranh giành mọi thứ với em. Và cũng sẽ không có ai luôn miệng nói ghét em nhưng mỗi khi em ngã lại là người bên cạnh đỡ em lên.

Chị cứ như vậy, nói là ghét nhưng lại âm thầm nhường cho em mọi thứ, làm tất cả cho em. Còn em đã bao lần vì sự ích kỉ, thiếu suy nghĩ của mình mà khiến chị phải chịu thiệt.

Chị à! Hãy sống thật hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình nhé nhưng đừng quên mẹ và em. Hãy trở về nhà mỗi khi chị muốn. Cánh cửa này, vòng tay này sẽ luôn mở rộng đón chị về.

Khuất Hồng Thơm - (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Bạn đã từng nghe câu chuyện về cậu bé Peter Pan? "Tất cả trẻ em đều lớn lên, trừ một đứa". Đúng vậy, đó chính là người từng là bạn ấu thơ của tất cả mọi người: Peter Pan. Cậu bé biết bay và chẳng bao giờ chịu lớn. Peter Pan mãi mãi là một cậu bé khiến chúng ta tự hỏi: Ấy là niềm hạnh phúc hay bất hạnh?

Tặng thầy. Ảnh Đức Hồng

Nếu một ngày mẹ rời xa con, con sẽ phải làm thế nào hả mẹ? Xung quanh con là muôn vàn cạm bẫy. Lúc con ngã ai sẽ đỡ con lên? Con rất sợ một ngày như thế. Chẳng còn ai bên con mỗi ngày. Sẽ chẳng còn, chẳng còn ai nữa, cùng con đi trên đường ước mơ.

Tuổi thơ. (Ảnh: L.C)

Ai cũng đều có tuổi thơ. Nhưng tuổi thơ của mỗi người lại không giống nhau. Tuổi ấu thơ trôi đi rất nhanh nhưng luôn đọng lại rất sâu trong tâm trí và kí ức của mỗi người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục