Tuổi thơ tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 5/12/2013 | 8:48:30 AM
Ai cũng đều có tuổi thơ. Nhưng tuổi thơ của mỗi người lại không giống nhau. Tuổi ấu thơ trôi đi rất nhanh nhưng luôn đọng lại rất sâu trong tâm trí và kí ức của mỗi người.
Tuổi thơ. (Ảnh: L.C)
|
Và tuổi thơ tôi cũng vậy. Nó vẫn âm thầm lặng lẽ theo tôi mỗi ngày, cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Tôi luôn tự hào về tuổi thơ tôi, về những ngày tháng được sống trong sự chăm sóc và nuôi nấng của bố mẹ, gia đình và những người thân yêu xung quanh.
Tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông, chính vì thế, tuổi thơ của tôi cũng êm dịu như chính những cánh én chao nghiêng trên nền trời xanh ngắt. Không công viên, không bờ hồ, không có những trò chơi đua xe, ngồi tàu hỏa.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những viên bi tròn nhẹ nhàng lăn mỗi trưa hè, với những bài đồng dao, những cánh diều vu vi trong những buổi chiều gió mát.
Mỗi khi mùa về, tôi lại tung tăng theo mẹ ra đồng. Nhìn mẹ gặt lúa, tôi lẽo đẽo theo sau, vui vẻ đuổi bắt những chú cào cào, muôm muỗm béo ngậy. Nhớ những lần cùng đám bạn chơi trốn tìm xung quanh đống rơm vừa mới phụt, thóc vẫn còn ngổn ngang ngoài đồng. Nhớ những buổi chiều thả trâu bên bờ hồ, tôi lại cùng đám bạn chơi trò "bịt mắt bắt dê"…
Bây giờ, tôi đã là một cô gái 17 tuổi, không còn mải chơi để trâu đi mất như năm nào, không còn hát nghêu ngao bài đồng dao mỗi lần trêu nhỏ bạn nhưng mỗi khi nhìn đống rơm nhà ai ngoài đồng ruộng, mỗi khi bắt gặp cánh diều chao nghiêng, trong lòng tôi lại dạt dào những cảm xúc khó tả.
Tôi ước gì trong tay tôi giờ đây không phải là tấm vé tàu Yên Bái - Hà Nội, mà sẽ là một tấm vé tàu đặc biệt - tấm vé trở về tuổi thơ.
Vũ Ngọc Hà (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Quãng thời gian cắp sách đến trường luôn là những ký ức đẹp nhất trong tâm hồn mỗi người học trò. Nó tinh khôi và hồn nhiên biết chừng nào. Một thời mơ mộng với nhành bằng lăng tím, rong ruổi theo những giấc mơ màu hồng.
Đông đến mang theo từng cơn gió lạnh, ngoài trời lấm tấm mưa bụi bay. Vậy mà trên con đường vắng lặng vẫn có bóng dáng người mẹ già còng lưng bán rau rong ngoài đường.
YBĐT - Trời vẫn mưa rả rích từ sáng đến trưa rồi lại dây dưa sang cả chiều. Ngại đi mua cơm mà nhà lại chẳng còn gì ăn, con uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Con chợt nhận ra, căn bếp nhà mình vắng, vì bố mẹ đã đi công tác dài ngày. Lặng mà buồn…