Thêm yêu văn
- Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2014 | 1:22:59 PM
Với nó, môn học khiến nó tự ti nhất từ trước đến nay là môn Văn. Nó ghét nhất là học văn vào những trưa hè oi ả, nóng bức. Đó cũng chính là lúc cơn buồn ngủ trong nó trỗi dậy.
Nó luôn nghĩ rằng chắc mình cũng không bao giờ có một bài được đăng báo. Nó cũng đã thử viết báo, viết đi viết lại. Nó nghĩ rằng bài viết của nó quá tồi để tòa soạn có thể dùng được.
Một ngày, nó nhận được một tờ báo từ tay thầy bí thư Đoàn trường. Nó không tin vào mắt mình, mở ra, nó hét toáng lên vì bài nó viết đã được đăng, làm mọi người xung quanh ai cũng để ý đến nó, nó chỉ nở một nụ cười thật tươi trên môi và rồi lên lớp. Sau lần đầu tiên viết báo được đăng, nó nghĩ mình cũng có thể học được và làm được những gì người khác làm. Từ đó môn học mà nó yêu thích lại chính là môn văn. Chính nhờ vậy mà nó học tốt môn văn hơn. Tờ báo đầu tay của nó cũng chính là động lực giúp nó có những ấn phẩm tiếp theo, nó luôn trân trọng những tờ báo mà nó được đăng và được tặng.
Cũng vì vậy mà nó học được rất nhiều điều từ "Nắng sân trường". Nó muốn cảm ơn "Nắng sân trường" đã giúp nó yêu văn thơ và trở thành con người chín chắn, trưởng thành hơn.
Nguyễn Thị Kiều Sinh (Thôn 5, Tân Đồng, Trấn Yên)
Các tin khác
Nhà mình không khá giả nhưng ở vùng quê yên bình và nghèo khó này thì đó cũng đã là sự cố gắng rất nhiều của ba mẹ. Ngày ngày mẹ đến trường làng dạy các em học sinh, đồng lương giáo viên eo hẹp chẳng đủ cho cái gia đình bé nhỏ của mình, mẹ nhỉ?
Tạm biệt những ngày đông giá lạnh, tạm biệt những cơn gió mùa buổi chiều tà hun hút thổi qua lòng người, thay vào đó là bầu trời trong xanh vang tiếng từng bầy chim én từ phương nam bay về.
Tôi là một cô gái 17 tuổi với đầy ước mơ và hoài bão. Những ước mơ của tôi, lớn có, nhỏ có, thực tế có, viển vông có và thậm chí là cả khờ dại. Những ước mơ ấy cứ lớn dần theo năm tháng cùng với sự trưởng thành của tôi.