Gửi cho cậu một chút nắng Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2014 | 1:24:32 PM

Thân ái, Pi! Bạn thân mến của tớ à! Chỉ sang đầu tuần sau cậu đã theo cả gia đình chuyển vào trong Nam, vì thế trước khi cậu đi tớ muốn gửi tặng cho cậu một chút… nắng Tây Bắc.

Nắng tình bạn.
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Nắng tình bạn. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Chắc đọc mấy dòng này, Pi đang thầm mắng tớ là ngốc đấy nhỉ? Nắng thì gửi sao được và dẫu có gửi được thì trong Nam có thiếu gì nắng đâu cơ chứ! Nhưng nắng trong Nam gắt chứ không hanh, khô, khó chịu như ngoài này, thế mà yêu lạ!
Pi à!
Nắng mà tớ muốn gửi cho cậu là thứ nắng của tình bạn chúng mình. Nắng trải dài suốt quãng đường đi học của hai đứa, nắng cho những ngày thả diều ngoài bãi cỏ xanh, cả lũ cùng chơi đùa vui vẻ. Nhớ những ngày bé, hai đứa là tớ với Pi còn hăng hái đi đá bóng với mấy đứa con trai trong xóm, cùng bạn quỷ ấy trèo cây trộm bưởi bị chó nhà người ta rượt đuổi gần chết. Rồi những ngày mưa, cậu vẫn thường cùng tớ đội mũ chạy như vịt, tiếng cười vang cả con đường, vì cậu hay bảo "Nắng không bao giờ tắt, mà chỉ đôi lúc nhạt màu thôi". Nghĩ lại cũng buồn cười nhỉ? Ôi, cái hồi hai đứa "ngố tàu" không chịu được ấy…

Tớ cũng muốn gửi cho cậu thứ nắng của tình thầy trò. Khi cậu cảm nắng phải vào viện, cô giáo chủ nhiệm sốt sắng lo cho cậu bao nhiêu, còn dặn chúng tớ chơi với cậu cho đỡ buồn. Rồi khi cậu đi thi cấp tỉnh, thầy Toán đã đứng ngồi không yên, lo cả bọn không làm được bài; thầy rơi nước mắt khi lũ học trò chúng mình không làm bài tập nhưng chính thầy cũng mừng rơi nước mắt khi biết lớp đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Nhớ không Pi, cái lần ba mẹ cậu cãi nhau, cậu bỏ nhà đi bụi ra nhà cái Chít, cả lớp và cô giáo đã an ủi và đưa cậu về? Và có nhớ không Pi, cái lần cậu bị bắt nạt trấn lột tiền, cô hiệu trưởng đã đích thân giúp cậu vượt qua "rào cản" sợ hãi? Ấm áp, đúng không?

Tớ sẽ gửi cho cậu nắng của cả các bác phụ huynh trong lớp (kể cả bố mẹ tớ) - những người luôn coi chúng ta là những đứa con chung. Nhắc lại vụ cậu bị bắt nạt, người đã gọi báo công an và giải cứu cậu khỏi đám trấn lột chính là ba cái Be đấy, Pi à! Hay lần mẹ cậu đau ruột thừa cần mổ gấp, mẹ Fin và mẹ tớ đã cùng kêu gọi các bác trong hội phụ huynh góp tiền cho ca phẫu thuật. Mẹ tớ cũng rất quý cậu, lần nào cậu vào cũng cho kẹo ăn, có nấu được món bánh trái gì ngon là bảo tớ mang cho cả mấy đứa ăn cùng.

Công nhận là đôi lúc, nội bộ bạn bè có cãi nhau, cũng có những lần giận dỗi, cũng có đôi lúc thầy cô và cha mẹ chưa hiểu các con nhưng giờ đây mọi chuyện đã qua và chúng ta vẫn là một gia đình luôn hết mình vì nhau. Pi cứ coi như nó là một chút khô hanh của nắng nhé, có hơi khó chịu nhưng nó rất riêng và sẽ làm cậu nhớ mãi như một kỷ niệm ấu thơ, một đặc điểm của quê hương Yên Bái và một dấu ấn của tình bạn chúng mình.
Pi thân mến!

Cậu cũng sắp đi xa, đến một chân trời mới, một vùng đất mới nhưng đừng quên những kỷ niệm đẹp ở nơi núi rừng Tây Bắc hút gió và nắng hanh này nhé! Vì tớ đã gửi nắng cho cậu rồi mà, nắng ở cả trong trái tim tớ.

 Đi bình an nhé Pi!

Bạn thân của cậu

Gấu Mèo!  Vân Linh (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Với nó, môn học khiến nó tự ti nhất từ trước đến nay là môn Văn. Nó ghét nhất là học văn vào những trưa hè oi ả, nóng bức. Đó cũng chính là lúc cơn buồn ngủ trong nó trỗi dậy.

Nhà mình không khá giả nhưng ở vùng quê yên bình và nghèo khó này thì đó cũng đã là sự cố gắng rất nhiều của ba mẹ. Ngày ngày mẹ đến trường làng dạy các em học sinh, đồng lương giáo viên eo hẹp chẳng đủ cho cái gia đình bé nhỏ của mình, mẹ nhỉ?

Ảnh: Hà Linh

Tạm biệt những ngày đông giá lạnh, tạm biệt những cơn gió mùa buổi chiều tà hun hút thổi qua lòng người, thay vào đó là bầu trời trong xanh vang tiếng từng bầy chim én từ phương nam bay về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục